Latest topics
Most Viewed Topics
Most active topics
Top posters
Paul_GiaGia (435) | ||||
tim love (293) | ||||
thanglocthuy (223) | ||||
hivong92 (200) | ||||
admin (172) | ||||
thị nở của Chúa (170) | ||||
toilatoi (152) | ||||
quocthuan_lt_92 (139) | ||||
annaloan218 (133) | ||||
Đứa con ngoại giáo (128) |
Tìm kiếm
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 34 người, vào ngày 16/4/2023, 12:34 am
Một ngày và một người yêu thương
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Một ngày và một người yêu thương
Tình yêu lãng quên
Đêm, tỉnh đậy, con thấy bất an không rõ và hình như là vì con chưa đọc kinh. Tự nhiên muốn khóc quá, nhớ lúc mới vào thành phố ngày nào cũng mang thói quen như ở nhà là đọc những kinh như đi nhà thờ vậy. Không biết từ bao giờ con cứ cắt xén thời gian dành cho Chúa thế nữa, thật hổ thẹn vì 3 kinh ngày nào con cũng lặp lại cho có tục lệ, sao giờ con mới thấy xấu hổ nhỉ? 2h sáng, lâu rồi không lần chuỗi, dù đó có là lần đầu tiên đọc Năm sự sáng, dù là cố nhớ cho đúng, dù là có đến 3 câu sai rồi nhưng mà con mới biết tình thương nằm ở trong những gì không hoàn mĩ hơn...
Gia đình
Dì hai không giống mẹ, sống ở phòng trọ dì cũng không giống như nhà nhưng mà thật khó để không cảm thấy thân thuộc. Không có chuyện bỏ bữa, không có chuyện ngủ sau 0h...
Chiều qua đi thi về, dì mắc đi sửa xe và con đang đi bộ về. Thấy dì gọi và bảo là chạy lại bến xe dì chở về, cất điện thoại và vừa chạy nhanh vừa cười thật tươi, con không rõ con vui vì điều gì, chỉ biết rằng lâu lắm rồi con không cười với tâm hồn như vậy, rất lâu rồi. Có niềm vui rất rõ.
Những người bạn
Có lẽ là lâu rồi mới thấy nó nhắn tin, có lẽ là vì nó cắt đứt liên lạc với mọi người để tập trung cho việc ôn thi lại. Mình mới thông báo cái số điện thoại mới mà nó đã vu cho mình một đống tội, là làm đau khổ anh nào rồi giờ muốn "chạy", là quá đáng thật, là tàn nhẫn... Đúng là "Miệng lưỡi thế gian", nhưng vui thật... Giờ mới có thể nhận ra thằng bạn ngày nào cũng đi đổ rác với mình cũng yêu mến đến phải cười.
Hơn 12h trưa, ở quận 7 tự nhiên mưa to. Nhớ đến một người bạn và cười nữa. Qua những lời giang hồ đồn đại, qua những gì mình đã vẽ vời trong trí tưởng tượng không thể có đối thủ và qua cả đoạn video mà mình cứ nghĩ là anh nữa thì gặp anh đúng là không biết nói thế nào nữa. Lúc đó cứ thấy sao giống cảnh "Lê Lai tráo chúa" vậy. Lại cười nữa rồi. Nhưng mà giờ mới biết là lúc đó mình đã nhìn trong bóng tối, đúng là trời lúc đó tối thật mà...
Thế là xong môn Tài chính tín dụng, đúng là cảm giác thi xong thật thoải mái, đi về cùng đứa bạn thân trong trường, lại nghe nó tâm sự về nhiều chuyện. Nhìn cái cách nói cúi đầu xuống, giọng cứ hạ thấp dần theo tâm trạng thấy mến nó thật, giờ mới hiểu một Đoàn viên xuất sắc và chuẩn bị ứng cử tiếp vào trưởng Đoàn khoa nhiệm kì đến khi ra trường nữa, lông mi cong tự nhiên và lúm đồng tiền thật duyên ấy lại không chịu đồng ý thích một người nào, mới hiểu vì sao cứ thấy có mấy người ở lớp thương mại thấy nó cứ đứng im nhìn nó mà không nói gì, giờ mới biết rằng tình yêu không thể giống như một quy luật nào. Nó hơn mình hai tuổi mà luôn thân thiết là một người bạn không khoảng cách, là có 5p chuẩn bị vào phòng thi mà không cho mình nhịn đói vào thi và bẻ đôi bánh mì ăn cùng nhau, là khi nó bị đau họng mà vẫn chạy lại mua cho mình bánh mì kẹp kem lạnh, là khi cùng nhau uống nước rau má trị những con mụn đáng ghét, là khi cùng mình tiếc hùi hụi tuyến xe buýt lướt qua... Đúng đó, thi xong rồi về Vũng Tàu chơi phải quên đi mọi chuyện nha, khi nhớ đến bạn tôi thường nhớ nụ cười bạn nhất mà, nó rất đẹp...
Người có thể không quen
Chạy vào quán photo gần trường thì trường thì trời cũng đổ mưa, nói vội với chú chủ quán:
_Chú ơi có mạng không?
_Có, chú có mạng.
_May quá, chú in ra cho cháu tài liệu trong mail cái
_Vậy à, cứ tưởng chú được 1 mạng này mà cháu muốn lấy luôn chứ
Nghe đến vậy bật cười luôn, con cười, chú cười, mọi người ở bên cũng cười.
Và một ngày của con đã trôi qua như thế, chỉ một ngày mà con nhận ra những gương mặt của một người yêu thương, những niềm vui tưởng không thể nhìn lại được. Và con cũng biết là đã rất lâu rồi con đã không bên Chúa thì phải. Lần sau, nếu Chúa có xa con dài như thế thì cũng hãy chào con đã rồi đi chứ, xin hãy chào đã mà, xin đừng bước đi âm thầm như thế, xin đừng đi mà con không biết gì như thế chứ. Để khi nhận ra là có thời gian xa nhau như thế con sẽ vui đến đau khổ như thế này, Chúa biết mà. Nhớ chào con đã rồi đi mà, để con biết phải níu lại mà nói rằng đừng rời xa. Chúa biết hơn ai hết là chỉ có bên Chúa niềm vui mới không thể xa ngái đến lạ lùng mà...
Đêm, tỉnh đậy, con thấy bất an không rõ và hình như là vì con chưa đọc kinh. Tự nhiên muốn khóc quá, nhớ lúc mới vào thành phố ngày nào cũng mang thói quen như ở nhà là đọc những kinh như đi nhà thờ vậy. Không biết từ bao giờ con cứ cắt xén thời gian dành cho Chúa thế nữa, thật hổ thẹn vì 3 kinh ngày nào con cũng lặp lại cho có tục lệ, sao giờ con mới thấy xấu hổ nhỉ? 2h sáng, lâu rồi không lần chuỗi, dù đó có là lần đầu tiên đọc Năm sự sáng, dù là cố nhớ cho đúng, dù là có đến 3 câu sai rồi nhưng mà con mới biết tình thương nằm ở trong những gì không hoàn mĩ hơn...
Gia đình
Dì hai không giống mẹ, sống ở phòng trọ dì cũng không giống như nhà nhưng mà thật khó để không cảm thấy thân thuộc. Không có chuyện bỏ bữa, không có chuyện ngủ sau 0h...
Chiều qua đi thi về, dì mắc đi sửa xe và con đang đi bộ về. Thấy dì gọi và bảo là chạy lại bến xe dì chở về, cất điện thoại và vừa chạy nhanh vừa cười thật tươi, con không rõ con vui vì điều gì, chỉ biết rằng lâu lắm rồi con không cười với tâm hồn như vậy, rất lâu rồi. Có niềm vui rất rõ.
Những người bạn
Có lẽ là lâu rồi mới thấy nó nhắn tin, có lẽ là vì nó cắt đứt liên lạc với mọi người để tập trung cho việc ôn thi lại. Mình mới thông báo cái số điện thoại mới mà nó đã vu cho mình một đống tội, là làm đau khổ anh nào rồi giờ muốn "chạy", là quá đáng thật, là tàn nhẫn... Đúng là "Miệng lưỡi thế gian", nhưng vui thật... Giờ mới có thể nhận ra thằng bạn ngày nào cũng đi đổ rác với mình cũng yêu mến đến phải cười.
Hơn 12h trưa, ở quận 7 tự nhiên mưa to. Nhớ đến một người bạn và cười nữa. Qua những lời giang hồ đồn đại, qua những gì mình đã vẽ vời trong trí tưởng tượng không thể có đối thủ và qua cả đoạn video mà mình cứ nghĩ là anh nữa thì gặp anh đúng là không biết nói thế nào nữa. Lúc đó cứ thấy sao giống cảnh "Lê Lai tráo chúa" vậy. Lại cười nữa rồi. Nhưng mà giờ mới biết là lúc đó mình đã nhìn trong bóng tối, đúng là trời lúc đó tối thật mà...
Thế là xong môn Tài chính tín dụng, đúng là cảm giác thi xong thật thoải mái, đi về cùng đứa bạn thân trong trường, lại nghe nó tâm sự về nhiều chuyện. Nhìn cái cách nói cúi đầu xuống, giọng cứ hạ thấp dần theo tâm trạng thấy mến nó thật, giờ mới hiểu một Đoàn viên xuất sắc và chuẩn bị ứng cử tiếp vào trưởng Đoàn khoa nhiệm kì đến khi ra trường nữa, lông mi cong tự nhiên và lúm đồng tiền thật duyên ấy lại không chịu đồng ý thích một người nào, mới hiểu vì sao cứ thấy có mấy người ở lớp thương mại thấy nó cứ đứng im nhìn nó mà không nói gì, giờ mới biết rằng tình yêu không thể giống như một quy luật nào. Nó hơn mình hai tuổi mà luôn thân thiết là một người bạn không khoảng cách, là có 5p chuẩn bị vào phòng thi mà không cho mình nhịn đói vào thi và bẻ đôi bánh mì ăn cùng nhau, là khi nó bị đau họng mà vẫn chạy lại mua cho mình bánh mì kẹp kem lạnh, là khi cùng nhau uống nước rau má trị những con mụn đáng ghét, là khi cùng mình tiếc hùi hụi tuyến xe buýt lướt qua... Đúng đó, thi xong rồi về Vũng Tàu chơi phải quên đi mọi chuyện nha, khi nhớ đến bạn tôi thường nhớ nụ cười bạn nhất mà, nó rất đẹp...
Người có thể không quen
Chạy vào quán photo gần trường thì trường thì trời cũng đổ mưa, nói vội với chú chủ quán:
_Chú ơi có mạng không?
_Có, chú có mạng.
_May quá, chú in ra cho cháu tài liệu trong mail cái
_Vậy à, cứ tưởng chú được 1 mạng này mà cháu muốn lấy luôn chứ
Nghe đến vậy bật cười luôn, con cười, chú cười, mọi người ở bên cũng cười.
Và một ngày của con đã trôi qua như thế, chỉ một ngày mà con nhận ra những gương mặt của một người yêu thương, những niềm vui tưởng không thể nhìn lại được. Và con cũng biết là đã rất lâu rồi con đã không bên Chúa thì phải. Lần sau, nếu Chúa có xa con dài như thế thì cũng hãy chào con đã rồi đi chứ, xin hãy chào đã mà, xin đừng bước đi âm thầm như thế, xin đừng đi mà con không biết gì như thế chứ. Để khi nhận ra là có thời gian xa nhau như thế con sẽ vui đến đau khổ như thế này, Chúa biết mà. Nhớ chào con đã rồi đi mà, để con biết phải níu lại mà nói rằng đừng rời xa. Chúa biết hơn ai hết là chỉ có bên Chúa niềm vui mới không thể xa ngái đến lạ lùng mà...
thị nở của Chúa- Linh Mục
- Tổng số bài gửi : 170
Points : 5179
Join date : 14/03/2011
Đến từ : love paradise
Re: Một ngày và một người yêu thương
Cháu mình thông minh thế........bài viết nào của cháu cậu thấy cũng có hồn cả...Dúng là cháu của cậu có khác..hiiiiiiiiii
Chúc cháu luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn bình an trong lòng.............Cậu yêu cháu nhiều nhiều..........Tết về Cậu lì xì nha...........Cháu ko được buồn phải nhớ mình la "Thị nở của Chúa"
Amen!
Chúc cháu luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn bình an trong lòng.............Cậu yêu cháu nhiều nhiều..........Tết về Cậu lì xì nha...........Cháu ko được buồn phải nhớ mình la "Thị nở của Chúa"
Amen!
ngayay_baygio- Giáo Dân
- Tổng số bài gửi : 5
Points : 4711
Join date : 05/07/2011
Re: Một ngày và một người yêu thương
chi mà an ủi thảm thương vậy ,nhưng mà củng may thiệt còn có người để an ủi thảm thương còn tui nỏ có ai để an ủi thảm thương cả
tim love- Linh Mục
- Tổng số bài gửi : 293
Points : 5155
Join date : 12/04/2011
Đến từ : bang bon thai lan
Re: Một ngày và một người yêu thương
Cậu à, giờ cháu không có ý định "Tán tỉnh" ai ở Lộc Thủy đâu nên cậu đừng PR cháu lên trên diễn đàn như thế hiingayay_baygio đã viết:Cháu mình thông minh thế........bài viết nào của cháu cậu thấy cũng có hồn cả...Dúng là cháu của cậu có khác..hiiiiiiiiii
Chúc cháu luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn bình an trong lòng.............Cậu yêu cháu nhiều nhiều..........Tết về Cậu lì xì nha...........Cháu ko được buồn phải nhớ mình la "Thị nở của Chúa"
Amen!
Cậu nhớ đó nha chứ lừa một người tin người và rất thích nhận tiền lì xì như cháu thì thất đức lắm đó cậu hihi
Uhm cậu mà thực hiện lời hứa này thì cháu không buồn nổi đâu, cậu yên tâm, cô gắng dành dụm tiền nha, tết này cháu không "mò ra" Lộc Thủy mới lạ đó hi. Cảm ơn cậu trước nha:)
Nghe anh nói mới thảm thương nè hii. thấy lúc nào anh cũng vậy à, đừng dễ hiểu thế mà hiithai lan đã viết:chi mà an ủi thảm thương vậy ,nhưng mà củng may thiệt còn có người để an ủi thảm thương còn tui nỏ có ai để an ủi thảm thương cả
thị nở của Chúa- Linh Mục
- Tổng số bài gửi : 170
Points : 5179
Join date : 14/03/2011
Đến từ : love paradise
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
28/2/2014, 9:24 am by toilatoi
» CUỘC THI “ÂM VANG QUÊ HƯƠNG TRONG LÒNG TÔI”
28/2/2014, 9:16 am by toilatoi
» Anh chị em sinh viên Miền Nam vô đây báo cáo Nha...!!!
8/10/2013, 4:57 pm by josephnguyenngoc
» Khai giảng khóa học chuyên sâu kỹ năng IELTS tại REA
22/6/2013, 3:34 pm by peaceful
» Kết Quả Cuộc Thi Viết "CHẠM VÀO KHOẢNH KHẮC CUỘC SỐNG"
11/6/2013, 8:58 am by quocthuan_lt_92
» CVKHCS_11_TÔI ĐÃ BIẾT...NÓI DỐI.
21/5/2013, 12:26 am by vatoicungyeuem_ht
» Cuộc Thi Viết: Chạm Vào Khoảnh Khắc Cuộc Sống
21/5/2013, 12:08 am by vatoicungyeuem_ht
» CVKHCS_10_THÁNG 5, THÁNG KỶ NIỆM TRONG TÔI.
19/5/2013, 11:14 pm by tim love
» CVKHCS_09_BỨC TRANH CUỘC ĐỜI CỦA SINH VIÊN
17/5/2013, 10:11 pm by vatoicungyeuem_ht
» CVKHCS_06_HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI ƠN GỌI
17/5/2013, 7:52 am by admin
» CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU
7/5/2013, 9:55 pm by Paul_GiaGia
» CVKHCS_04_VIẾT CHO CUỘC SỐNG 3 NĂM Ở HÀ NỘI
7/5/2013, 9:30 pm by Paul_GiaGia
» CVKHCS_05_TẠI NẠN NGANG QUA ĐỜI TÔI
7/5/2013, 7:04 pm by thuy
» CVKHCS_03_500k Đáng Giá Hơn Một Tình Bạn
7/5/2013, 7:00 pm by thuy
» CVKHCS_01_KHI TÔI BƯỚC SANG 21
7/5/2013, 6:58 pm by thuy