Hello!!! Welcome to Loc Thuy Forum.

Bạn hãy Đăng Ký hoặc Đăng Nhập để sử dụng đầy đủ các tính năng của forum.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Chúc bạn ngày tốt lành.


Join the forum, it's quick and easy

Hello!!! Welcome to Loc Thuy Forum.

Bạn hãy Đăng Ký hoặc Đăng Nhập để sử dụng đầy đủ các tính năng của forum.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Chúc bạn ngày tốt lành.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
Top posters
Paul_GiaGia (435)
CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_lcapCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Voting_barCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_rcap 
tim love (293)
CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_lcapCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Voting_barCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_rcap 
thanglocthuy (223)
CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_lcapCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Voting_barCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_rcap 
hivong92 (200)
CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_lcapCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Voting_barCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_rcap 
admin (172)
CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_lcapCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Voting_barCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_rcap 
thị nở của Chúa (170)
CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_lcapCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Voting_barCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_rcap 
toilatoi (152)
CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_lcapCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Voting_barCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_rcap 
quocthuan_lt_92 (139)
CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_lcapCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Voting_barCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_rcap 
annaloan218 (133)
CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_lcapCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Voting_barCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_rcap 
Đứa con ngoại giáo (128)
CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_lcapCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Voting_barCVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Vote_rcap 

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 34 người, vào ngày 16/4/2023, 12:34 am

CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

2 posters

Go down

CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Empty CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Bài gửi by ju_hn 7/5/2013, 6:16 pm

Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận Cuộc Sống Muôn Màu

Cuộc sống là vô vàn những mảng màu lắp ghép, những cung bậc cảm xúc như nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, thất vọng, vui tươi, xót xa... của hàng loạt số phận. Những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn man mác tiếp nối nhau, đan xen những giây phút ấm áp, tươi vui.

Và đôi khi, ta vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống và lãng quên những điều bình dị vốn rất quen thuộc xung quanh, để khi nhận ra, ta biết mình đã để tuột khỏi tay rất nhiều thứ, rồi nuối tiếc, rồi tự chất vấn mình, tự dằn vặt rằng tại sao? tại sao?...

Hãy tự dành cho mình những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng để suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước, "luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống". Hãy một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, trái tim mỗi người hãy tự vấn rằng, liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác.

Sống chậm!

Chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính con tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, điều gì chỉ là thoáng qua…

Sống chậm, tôi nghĩ không phải là một cách sống đối nghịch với cách sống nhanh. Nó cũng không biện minh cho cách sống lờ đờ không mục đích, không lý tưởng. Tôi nghĩ những người đầu tiên nghĩ đến sống chậm là những người sống nhanh nhất, nó là một cách tự nhắc nhở để điều hòa, để nhắc nhở rằng con đường còn dài và cần giữ sức, cần tái tạo, để thực sự là sống, chứ không phải là phi như bay trên đường đời.


Tôi cũng là một người vội vã.Đã từng chạy theo một cách suy nghĩ mơ hồ về cuộc sống này cứ chạy theo những gi cuộc sống này cần chẳng cần nghĩ đến nó có phù hợp với mình không đến lúc nhìn lại mọi thứ dường như thất vọng .Bắt đầu bước vào cuộc sống ở thành phố lớn, tận mắt chứng kiến thành công rực rỡ của người khác mới thấy mình thật bé nhỏ. Để hoàn thành những hoài bão ấp ủ từ khi còn trên ghế phổ thông thì một tân sinh viên còn nhiều lắm những việc phải làm.

Mùa đông về gió lạnh, mưa rơi. Trái tim non nớt của những đứa trẻ vừa chập chững xa quê tái tê theo từng cơn gió. Bước chân ra Hà Nội, đến với thành phố phồn hoa, những tân sinh viên không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự ồn áo náo nhiệt của đất kinh kỳ. Lòng lại rộn ràng với những ước mơ cháy bỏng đã ấp ủ từ lâu. Bạn bè mới, cuộc sống mới; tự do hơn và thoải mái hơn. Những đứa trẻ từ nay sẽ rời xa gia đình, rời xa những điều lệ khuôn phép mặc định sẵn lúc ở nhà để bắt đầu một hành trình mới - hành trình bước vào cuộc đời!
Những niềm vui nho nhỏ
Làm sinh viên không ai quản lý, từ việc đi ra ngoài không cần xin phép, đi chơi không phải nhìn đồng hồ cho đến việc nhỏ nhặt nhất là ngủ nướng thoải mái mà không bị ai nhắc nhở. Cuộc sống tự lập của những tân sinh viên đã bắt đầu bằng những điều nho nhỏ như thế!
Bước chân vào giảng đường là dịp để sinh viên tham gia những hoạt động tập thể mà từ bé đến giờ chưa được thử sức. Những anh chị đi trước thân thiện giúp các em hòa nhập với cuộc sống mới. Các hoạt động đoàn thể sôi động và vui tươi phút chốc đã xóa tan những e lệ buổi ban đầu. Hình ảnh của cô cậu học sinh phổ thông rụt rè nhút nhát biến mất, mà thay vào đó là một tân sinh viên bản lĩnh, nhiệt tình và năng động.
Những người trẻ tận hưởng một cuộc sống khá thoải mái - nơi quanh mình là rất nhiều người cùng trang lứa, không phải câu nệ trên dưới và luôn sẵn sàng cùng nhau bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối. Cảm giác nhớ nhà, nhớ quê bị lấn át bởi những niềm vui, những tiếng cười vui vẻ.
Thế nhưng…
Ngày qua ngày, khi cuộc sống đã bắt đầu ổn định, những khó khăn bắt đầu nổi lên mà không hề báo trước. Cảm giác thiếu thốn sự quan tâm, cô đơn khiến cho những nụ cười thưa đi dần và thay vào đó là những toan tính cho cuộc sống.
Khi đồng tiền chỉ có hạn mà biết bao thứ cần phải chi. Những công việc không tên như giặt giũ, quét dọn chiếm gần hết thời gian trong ngày. Những thất bại trong học tập do chưa quen với cách học mới. Những đứa trẻ vốn quen với sự bao bọc của bố mẹ giờ đây phải tự mình đương đầu với khó khăn trong cuộc sống. Những tối đi chơi với bè bạn giờ thay bằng những cuộc gọi rưng rưng nước mắt khi nghe thấy tiếng nói thân thương của bố mẹ. Trong lòng chợt muốn buông xuôi tất cả, muốn về nhà nằm trong vòng tay của mẹ, được ăn cơm mẹ nấu, được mẹ gọi dậy học bài...

Nhớ lắm không khí ấm cúng của gia đình, được quây quần bên cả nhà trong những ngày đông giá lạnh và nụ cười ấm áp của bố mẹ xóa đi những lo toan đời thường. Đã có bao đêm nước mắt ướt gối vì nhớ nhà. Thèm lắm được nghe câu mắng yêu của mẹ! Những lúc như thế này thấy gia đình thật quan trọng biết bao!.
Và đây cuộc sống mới!
Hà Nội bây giờ không còn vui tươi như thưở ban đầu nữa mà hiện lên với guồng quay khủng khiếp của cuộc sống, của thời gian. Mọi việc diễn ra quá nhanh quá vội vàng. Nếu không kịp dừng lại để nhìn về những thứ đã qua, chắc chẳng ai nhận ra thời gian đã trôi nhanh thế.
Hà Nội có biết bao điều phải học, phải làm quen. Phải cố căng cổ họng ra để nói giọng Hà Nội và tạm quên đi giọng nói quê mình; Với những ngày đầu đến lớp tôi cảm thấy lạc lõng biết chừng nào lớp tôi là 1 lớp chuyên Anh ,nhìn đâu cũng thấy con nhà giàu với phong cách ăn mặc sành điệu dùng những điện thoại xịn .Lúc ấy trong đầu tôi chỉ biết suy nghĩ làm cách nào để tồn tại trong cs này ??.từng câu hỏi hiện ra trong tôi mỗi khi về đêm và từng giọt nước mắt ra vì phải bất lực trước cuộc sống này .Mỗi ngày đến lớp là một áp lực với cái giọng tiếng anh nặng như búa dổ vào tai người nước ngoài mỗi khi thuyết trình .ôi trong những lúc ấy thực sự muốn khóc vì những lời nhận xét không mấy tốt của mấy thầy giáo nào là chữ này phải đọc gió âm mũi chữ kia là âm rung .Mỗi lần chuẩn bị cho bài thuyết trình chắc phải thức mấy đêm thâu để tập nói đúng âm gió có lúc đọc đến âm mũi phải bịt đầu mũi để đọc cho đúng đến mức đầu mũi sưng hú lên hiccc không đúng thì bị điểm xấu lại bị phạt đúng góc lớp xấu hổ lắm . Không chỉ bị thấy cô chê mà bức xúc nhất là trong bài thuyết trình luc snaof cũng cố phần feedback của người nghe ( sinh viên thường hay nói câu are you understand ? Is it clear ? ) mấy bạn ở dưới nói không hiểu .tôi liền hỏi why ? mấy bạn nói bạn nói giọng hà tĩnh làm bọn tớ không hiểu sorry .Ôi thực sự bất lực trước giong nói của mình và đôi lúc nghĩ hay mình thi lịa đại học chọn ngành khác đỡ vất vả hơn nhưng bố mẹ lại không cho phép .nhiều lúc chán lắm .....muốn thay đổi nhưng không biết thay đổi thế nào ?.......và mỗi ngày nọ sự thay đổi của tôi khi tôi gặp một cô có tên face book là GIỌNG VÀ NGỌNG được nghe cô kể về khó khăn của cô khi cô là 1 người dân tộc mông cô đã trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng khó khăn lớn nhất của cô cũng giống tôi chính là giọng đia phương vốn dĩ cô là một người dân tộc Mông .cô kể răng cô cũng là 1 sv chuyên anh cô bắt đầu vào lớp cô cũng bị lạc lõng như tôi và cô bbawts đầu thực hiện thay đổi giọng nói bằng cách cứ mỗi tuần cô lại bắt xe lên hồ gươm tập nói chuyện với người nước ngoài và đần dần cô đã thay đổi được .ccoo đã chỉ dạy và tâm sự với tôi rất nhiều và tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch xuyên ghồ gươm cú mỗi tuần 1 lần đễn nc với mấy ông tây ba lô ,luc sđầu thì còn sợ sệt nhưng dần dần cũng quen và được mỗi ông người nước giới thiệu trợ giảng cho một trung tâm tiếng anh và mỗi tuần 2 buổi nhưng không có lương .Vì chủ yeeys mình muốn nâng cao khả năng giao tiếp và từ vưng của mình thui nên phải hy sinh .Từng ngày ngày trôi qua khả năng nói tiếng anh cũng tam ổn nói chung là cũng có thể hòa nhập và phong cách học của lớp là một niềm vui Nên tôi luôn tự nhủ vơi bản thân ' Nothing impossible " không có gi là không thể và phải hòa nhập với cuộc sống này bằng đôi chân của mình chứ đừng nhìn vào người khác mà bất lực với bản thân mình phải biết cách đứng dậy cũng giống như muốn vượt xe người khác phải dũng cảm phi xe xuống đường chen chúc giữa dòng người đông đúc; phải tập thói quen dậy sớm đi học kẻo tắc đường; phải biết dũng cảm khi đứng trước đám đông và quên đi sự ngượng ngùng; phải hiểu rằng cuộc sống sinh viên bây giờ khác với ngày xưa nhiều lắm.
Sau một thời gian ở Hà Nội, khái niệm sĩ diện hão trong ta đã nhạt dần và ý thức được nếu mình mở lòng thì ai cũng sẵn sàng giúp đỡ. Cũng nhờ cuộc sống mới mà ta nhận ra rất nhiều bài học quý báu, biết quý trọng hơn đồng tiền mà bố mẹ vất vả làm ra. Những va chạm khiến ta trưởng thành hơn từng ngày. Những ngọt ngào của những phút giây ban đầu giờ đã xen lẫn những đắng cay.

Hoài bão và ước mơ

Bước chân vào cánh cửa đại học tức là phải biết cách chủ động: chủ động trong cuộc sống, chủ động trong học tập và quên đi thói quen ỷ lại vào người khác. Đó là một thử thách không nhỏ với những đứa trẻ vốn đã quen có thầy cô “cầm thước gõ đầu” nhưng cần phải vượt qua.Kiến thức không tự dưng đến với mình mà phải do mình tự tìm lấy. Đó có thể là thầy cô, sách báo, tạp chí hay là bạn bè xung quanh. Cuộc sống mới luôn tràn đầy thách thức nhưng nó cũng cho ta biết bao cơ hội để phát triển bản thân. Nếu không nắm bắt được thì bạn mãi mãi tụt lại phía sau. Nhưng bạn hãy nhớ rằng đừng đi quá nhanh Vì đi qua nhanh khiến con người ta dần trở nên vô cảm, bỏ quên cảm giác của mọi người, cho rằng mình cần phải bận rộn. Nhưng với một cô gái bé nhỏ việc quá giỏi giang cũng đâu quan trọng lắm, chỉ cần ta luôn tin vào bản thân mình, quan tâm tới mọi người bằng sự chân thành thì cuộc sống này đã có ý nghĩa lắm rồi phải không ?

Cũng có thể chỉ vì đi quá nhanh mà khiến con người ta không nhận ra tình cảm mọi người dành cho mình để rồi cứ trách móc họ không hiểu mình, dần dần bạn bè cũng không quan tâm nhiều nữa.Đôi lúc trong tôi sự mệt mỏi trào dâng và muốn buông xuôi nhưng hãy cố gắng lên bạn và luôn sống theo quan điểm " sống chậm lại _nghĩ khác đi _ yêu thương nhiều hơn ".

Sống nhanh hay sống chậm với tôi là sự lựa chọn của thời điểm. Nếu đi quá nhanh, tôi cũng sợ rằng mất đi những cảm xúc nho nhỏ, thậm chí là mất đi những khoảnh khắc đẹp nhất. Một con đường nhiều lá vàng, một khoảng trời nhiều gió, một cốc cà phê thật ngon, một quyển sách thật hay, một cô gái có đôi mắt đẹp...

Nhưng tôi cũng sợ là nếu sống quá chậm, tôi sẽ chẳng kịp tặng cho cuộc sống này được điều gì, vì tôi chẳng có gì ngoài cái cảm xúc nhỏ nhoi cho riêng bản thân mình.Tôi nghĩ đến một người bạn tôi quen. Đó là một con người đang sống nhanh, nhưng sống nhanh một cách ý nghĩa, cảm thấy mình tồn tại một cách hoàn hảo trong sự bận rộn. Chẳng phải như thế cũng thú vị lắm sao! Để giữa những lúc nghỉ ngơi giữa giờ, người bạn ấy có thể nhắn cho tôi một cái tin rất… “sống chậm” .
Bởi vì cuộc sống là một bản nhạc tuyệt vời, cũng có khi là một bản rock ồn ào cuộn sôi, cũng có khi là một khúc ballad dịu dàng chậm rãi... Vậy thì đâu có gì phải băn khoăn về sống nhanh hay sống chậm! Cứ sống để sau này, khi nằm xuống cảm thấy mình sống đủ và không hối tiếc.

Có ai đó đã nói: “Cuộc sống quá ngắn ngủi nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh”.Đấy, cái gì đáng nhanh thì nhanh, cái gì đáng chậm thì chậm. “Sống là không chờ đợi”, câu slogan quen thuộc (của một nhãn hàng) cũng đã trở thành phương châm sống của không ít người, đặc biệt là những người trẻ. Mỗi ngày sống của chúng ta với biết bao nhiêu điều mắt thấy, tai nghe để thấu hiểu và trải nghiệm bằng cách này hay cách khác đã đang thấp thoáng hay hiện hữu trong trí óc chúng ta. Và trong đời sống “phi mã” có biết
bao cảnh đời đang đứng lại?
Cuộc sống là muôn mảnh ghép. Chúng ta cảm nhận được bao nhiêu chất ấy trong cuộc sống này? Hạnh phúc nhất là được sống, dù ở thời điểm nào. Cần lắm một góc sống chậm để được sống đầy đủ hơn với cuộc sống, để đừng bao giờ sống thiếu khi đã được sống!
Sống chậm dường như kéo ta bước chậm lại, đưa con người trở về với bề sâu, bề xa, những góc khuất trong tâm hồn, chầm chậm lắng nghe và suy ngẫm.
Sống chậm! Chậm lại để không hời hợt. Chậm lại không phải là để thụ động tận hưởng. Chậm lại để nhìn lại. Chậm lại để… nhanh hơn.

…Có một nhà văn đã viết thế này: “…Tôi sẽ tập ăn chậm để thấy vị ngọt của hạt gạo quê xứ nghèo, tập đi chậm để thấy hai hàng cây bên đường thay lá, tập sống chậm lại, chậm lại để nhận thấy tình đời, tình người lấp lánh bên tôi…”.
Sống chậm - đó là những lúc họ ngồi trong những quán cà phê, trầm ngâm suy nghĩ về cuộc sống, tự hài lòng với những gì mình đang có, và cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Còn sống chậm theo kiểu sống mòn thì không nên chút nào.
Cũng tùy hoàn cảnh. Lúc còn trẻ, niềm tin, năng lực, sự năng động tràn đầy, bảo người ta sống chậm thì hơi khó. Trong khi cơ hội và thách thức còn đặt ra cho họ.

Nhiều người vẫn sống nhanh, phấn đấu, và họ cảm thấy hài lòng với cuộc sống đấy thôi! Với họ, sống là vươn lên, nỗ lực hết mình, và họ tìm thấy niềm vui với thành công đạt được.
Cũng tùy vào hoàn cảnh, ai đó sẽ nhận thấy cần sống chậm lại một chút, dành nhiều thời gian thư giãn, chiêm nghiệm và tìm kiếm thêm tình yêu thương... Học thiền, tập yoga, tĩnh tâm bằng trà đạo… là những giải pháp “sống chậm” của nhiều người thời nay. Hãy hòa mình với thiên nhiên và tận hưởng tận giây phút hạnh phúc trong hiện tại.

Đôi khi bạn chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ vài phút thôi, bạn cũng có thể cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống.
Đôi khi bạn chỉ cần ngừng chạy, chỉ vài phút thôi, bạn cũng có thể cảm nhận được nhịp điệu cuộc sống.
Đôi khi bạn chỉ cần im lặng, chỉ vài phút thôi, bạn cũng có thể lắng nghe được những điều kì diệu của cuộc sống.
Đôi khi bạn chỉ cần một mình, chỉ vài phút thôi, để bạn hiểu thêm về chính mình.

Sống chậm lại...

Để ta có thể bình tâm mà thưởng thức buổi bình minh của mỗi sớm mai. Một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến lòng ta bình yên đến lạ, không phải là sự thổn thức, khoắc khoải. Ta cảm nhận, ta đang uống từng giọt nắng hồng của cuộc đời và những chồi non miên man cành lá. Ta cảm nhận sức sống đang về phơi phới qua những cây trái đang dào dạt trĩu cành ươm. Cơn gió lên tưới mát lòng người khô hạn lâu ngày. Dào dạt, ngọt ngào và thanh thản, ta thả hồn vào gió lộng đồng quê.

Sống chậm lại...

Ta đã bao lần khổ đau, đã bao lần mệt mỏi, bao lần đau khổ và muốn buông xuôi. Và ta biết, từ giờ cũng sẽ còn không ít lần như thế. Nhưng trên tất cả, vượt qua được mỗi lần ấy, ta lại trưởng thành và thấu hiểu thêm về cuộc đời, về kiếp con người mà ta đã được sinh ra.Dẫu biết rằng, niềm vui không là mãi mãi nhưng đau khổ không là vĩnh cửu. Thì con người vẫn phải bước tiếp, vẫn phải cố gắng sống đầy niềm tin và nghị lực. Ta tự viết để tự nhủ và tự nhắc nhở bản thân không được chùn bước giữa dòng đời.

Khó khăn nào cũng có thể vượt qua, đau khổ nào rồi cũng tới hồi kết thúc. Mỗi ngày mới, ánh bình minh lại chiếu soi lên vạn vật muôn loài. Mỗi ngày mới, ta lại có thêm một sức sống mới để nỗ lực và phấn đấu. Chỉ cần ta còn muốn sống tốt, chỉ cần ta biết sống chậm lại để tận hưởng cuộc sống thì ta biết, đâu đó, hạnh phúc đang mỉm cười và vẫn đang chờ đợi ta trên nẻo đường dài.

"Không có gì là hoàn toàn bế tắc, sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa."


Được sửa bởi ju_hn ngày 14/5/2013, 4:45 pm; sửa lần 2.

ju_hn
Sinh Viên
Sinh Viên

Tổng số bài gửi : 10
Points : 4630
Join date : 13/09/2011

Về Đầu Trang Go down

CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU  Empty Re: CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Bài gửi by Paul_GiaGia 7/5/2013, 9:55 pm

Bài viết hay...
Paul_GiaGia
Paul_GiaGia
Đức Ông

Tổng số bài gửi : 435
Points : 5586
Join date : 03/03/2011
Age : 34
Đến từ : Hồ Chí Minh City

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000249614661

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết