Latest topics
Most Viewed Topics
Most active topics
Top posters
Paul_GiaGia (435) | ||||
tim love (293) | ||||
thanglocthuy (223) | ||||
hivong92 (200) | ||||
admin (172) | ||||
thị nở của Chúa (170) | ||||
toilatoi (152) | ||||
quocthuan_lt_92 (139) | ||||
annaloan218 (133) | ||||
Đứa con ngoại giáo (128) |
Tìm kiếm
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 34 người, vào ngày 16/4/2023, 12:34 am
CVKHCS_05_TẠI NẠN NGANG QUA ĐỜI TÔI
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CVKHCS_05_TẠI NẠN NGANG QUA ĐỜI TÔI
Tai Nạn Ngang Qua Đời Tôi
Tĩnh dậy trong sự bỡ ngỡ,xung quanh là bốn bức tường khác hẳn với những thứ thân thuộc của tôi mỗi khi thức dậy,một màu trắng,tôi bắt đầu dần dần định hình ra đây là đâu,là bệnh viện.
Cơ thể đang mệt mõi,đôi mắt dần dần thấy rõ mình đang nằm trên giường, bàn tay đang có một cái gì đó xuyên qua,là kim chuyền . Tôi đang chuyền ?
Sao tôi lại nằm đây,sao tôi phải chuyền cơ chứ ? Trong đầu tôi đang nghĩ lúc đó !
Cái đầu nặng trỉu,đưa tay lên thấy một vòng gì trắng trắng quấn quanh,chạm tay vào thấy cái gì đó tê tê làm tôi choáng váng,đang mông lung với những suy nghĩ ngạc nhiên mà chưa tìm được lời giải thì thấy Mẹ tôi,đúng là mẹ tôi với đôi mắt thâm tím ngồi một bên. Tôi liền lay lay hỏi Mẹ " Mẹ con làm sao mà ở đây?
Tại sao lại như thế này ? "
Mẹ tôi bảo " con bị tai nạn ni !" trong đầu tôi lúc đó đang cố lục lọi lại cái mà mẹ nói tai nạn là sao,sao mà mình bị đưcọ với một tay đi xe như tôi luôn tự tin là mình đi giỏi,nhưng là lời mẹ nên không dám cãi lại Mẹ nhưng chưa hết bỡ ngỡ với điều mẹ nói,một lát sau cũng định hình ra vì dù sao đi xe từ thủa nào tôi củng là thằng hấp tấp vội vàng nên đành phải chấp nhận sự thật đó, mà chính bản thân không hề hay biết gì.
Nằm viện tròn một tháng trời,bao nhiêu là tin đồn,nào là quấy phá,hét hò ,la lối,mất trật tự….từ những người khác bảo, Nhưng tôi chỉ biết khi nghe người khác kể lại mà thôi còn bản thân thì ngỡ ngàng bối rối như chuyện của người ngoài.
Điều ngạc nhiên nhất mà đến giờ tôi vẫn chưa thể nhớ ra đó là tôi bị tai nạn ở đâu và vì sao lại bị chứ,đến khi người ta chỉ cho tận nơi mình bị mà vẫn không thể nào nhớ nỗi một chi tiết.
Với bệnh án nặng như tôi mà ko hề có một viên thuốc nào hết đúng là đến giờ nghĩ có thể không ai tin được.vỡ màng sọ não,gãy bảy xương sườn,rạn đốt sống cổ,dập phổi và một vài chấn thương nhẹ khác.có thể nhiều người không tin rằng tôi còn sống như thế này nữa đâu,ngay cả tôi đến khi được kể lại củng thấy cái gì đó ghê ghê.Trong đầu tôi chỉ nhớ mình nằm viện hai ngày sau khi ra viện,nếu để tôi tính thì ăn cơm viện chỉ được ba bữa.
Về đến nhà thấy nó lạ hoắc cái số điện thoại của người yêu mà chưa một lần tôi quên đi mất nay lại ko thể viết ra được ngay cả một con số,những gì quá khứ chỉ mỗi thứ một chút thoáng qua, quá khứ như phai nhoà và không hề biết đau cho vụ tai nạn này.
Những tưởng tôi sẽ mất cả mấy tháng trời để cỏ thể trở về một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người nhưng thật bất ngờ , chỉ sau hai tuần ra viện tôi đã có thể khuân vác một bao xi măng nặng 50kg một cách bình thường,lúc đó Bố và Mẹ mắng tôi dữ lắm,Nhưng tôi củng ko hiểu sao mình lại làm được như thế nữa. Mọi người bảo tôi có ơn Chúa, tôi củng thấy tôi quá may mắn trong vụ này. Không hề thấy một chút đau cũng không hề biết cảm giác sợ hãi của cái chết gần bên, chỉ như là một giấc ngũ hai mươi mấy ngày mà tôi chỉ cảm nhận đúng hai ngày.
Sau vụ đó tôi bị cấm hoàn toàn về xe một thời gian,có lẽ mẹ tôi không bao giờ cho phép một điều đó về tai nạn với tôi xãy ra nữa.
Không lâu,nhưng sau vụ đó thì trong tôi như nhận ra mình thay đổi hẳn,về tính cách cũng như suy nghĩ,cái cách nhìn khó tính của tôi lúc trước đã bớt đi gấp hai lần. Chính tôi bản thân tôi củng cảm nghiệm thấy điều đó,thấy bản thân tôi đã khác tôi lột xác và thay lại con người mới,với khuôn khổ củ.
Dường như khi con người ta gặp một biến cố nào đó thì chúng ta có môt sự thay đổi khác biệt nào đấy,có lẽ con người ta nhận ra được điều gì là quý giá,hoặc con người ta biết đến một điều gì đó làm ta khắc sâu hay chắc đó là một lần kinh nghiệm,một bài học đáng nhớ để cho tôi thay đổi sửa sang lại bản thân cho tốt đẹp hơn.
Sau những vấp ngã những biến cố của cuộc sống tôi nhận ra Chúa luôn bên tôi luôn phù hộ tôi,luôn nâng đỡ tôi để tôi được như bây giờ là một con người bình thường như bao người khác.Một điều trong tôi đến bay giờ vẫn mãi khắc ghi có lẽ không điều gì lớn lao hơn đó tôn vẫn muốn nói lên lời hơn bao giờ hết,tôi nợ một lời “cảm ơn” chân thành đó là Mẹ tôi,Mẹ đã chăm sóc tôi đã giúp tôi bước tiếp cuộc sống này.
Mỗi lần câu chuyện này miên man trong suy nghĩ của tôi là những lần đó trong thâm sâu trái tim tôi vẫn thốt lên rằng:” Mẹ ơi. Con cảm ơn Mẹ !”
Cơ thể đang mệt mõi,đôi mắt dần dần thấy rõ mình đang nằm trên giường, bàn tay đang có một cái gì đó xuyên qua,là kim chuyền . Tôi đang chuyền ?
Sao tôi lại nằm đây,sao tôi phải chuyền cơ chứ ? Trong đầu tôi đang nghĩ lúc đó !
Cái đầu nặng trỉu,đưa tay lên thấy một vòng gì trắng trắng quấn quanh,chạm tay vào thấy cái gì đó tê tê làm tôi choáng váng,đang mông lung với những suy nghĩ ngạc nhiên mà chưa tìm được lời giải thì thấy Mẹ tôi,đúng là mẹ tôi với đôi mắt thâm tím ngồi một bên. Tôi liền lay lay hỏi Mẹ " Mẹ con làm sao mà ở đây?
Tại sao lại như thế này ? "
Mẹ tôi bảo " con bị tai nạn ni !" trong đầu tôi lúc đó đang cố lục lọi lại cái mà mẹ nói tai nạn là sao,sao mà mình bị đưcọ với một tay đi xe như tôi luôn tự tin là mình đi giỏi,nhưng là lời mẹ nên không dám cãi lại Mẹ nhưng chưa hết bỡ ngỡ với điều mẹ nói,một lát sau cũng định hình ra vì dù sao đi xe từ thủa nào tôi củng là thằng hấp tấp vội vàng nên đành phải chấp nhận sự thật đó, mà chính bản thân không hề hay biết gì.
Nằm viện tròn một tháng trời,bao nhiêu là tin đồn,nào là quấy phá,hét hò ,la lối,mất trật tự….từ những người khác bảo, Nhưng tôi chỉ biết khi nghe người khác kể lại mà thôi còn bản thân thì ngỡ ngàng bối rối như chuyện của người ngoài.
Điều ngạc nhiên nhất mà đến giờ tôi vẫn chưa thể nhớ ra đó là tôi bị tai nạn ở đâu và vì sao lại bị chứ,đến khi người ta chỉ cho tận nơi mình bị mà vẫn không thể nào nhớ nỗi một chi tiết.
Với bệnh án nặng như tôi mà ko hề có một viên thuốc nào hết đúng là đến giờ nghĩ có thể không ai tin được.vỡ màng sọ não,gãy bảy xương sườn,rạn đốt sống cổ,dập phổi và một vài chấn thương nhẹ khác.có thể nhiều người không tin rằng tôi còn sống như thế này nữa đâu,ngay cả tôi đến khi được kể lại củng thấy cái gì đó ghê ghê.Trong đầu tôi chỉ nhớ mình nằm viện hai ngày sau khi ra viện,nếu để tôi tính thì ăn cơm viện chỉ được ba bữa.
Về đến nhà thấy nó lạ hoắc cái số điện thoại của người yêu mà chưa một lần tôi quên đi mất nay lại ko thể viết ra được ngay cả một con số,những gì quá khứ chỉ mỗi thứ một chút thoáng qua, quá khứ như phai nhoà và không hề biết đau cho vụ tai nạn này.
Những tưởng tôi sẽ mất cả mấy tháng trời để cỏ thể trở về một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người nhưng thật bất ngờ , chỉ sau hai tuần ra viện tôi đã có thể khuân vác một bao xi măng nặng 50kg một cách bình thường,lúc đó Bố và Mẹ mắng tôi dữ lắm,Nhưng tôi củng ko hiểu sao mình lại làm được như thế nữa. Mọi người bảo tôi có ơn Chúa, tôi củng thấy tôi quá may mắn trong vụ này. Không hề thấy một chút đau cũng không hề biết cảm giác sợ hãi của cái chết gần bên, chỉ như là một giấc ngũ hai mươi mấy ngày mà tôi chỉ cảm nhận đúng hai ngày.
Sau vụ đó tôi bị cấm hoàn toàn về xe một thời gian,có lẽ mẹ tôi không bao giờ cho phép một điều đó về tai nạn với tôi xãy ra nữa.
Không lâu,nhưng sau vụ đó thì trong tôi như nhận ra mình thay đổi hẳn,về tính cách cũng như suy nghĩ,cái cách nhìn khó tính của tôi lúc trước đã bớt đi gấp hai lần. Chính tôi bản thân tôi củng cảm nghiệm thấy điều đó,thấy bản thân tôi đã khác tôi lột xác và thay lại con người mới,với khuôn khổ củ.
Dường như khi con người ta gặp một biến cố nào đó thì chúng ta có môt sự thay đổi khác biệt nào đấy,có lẽ con người ta nhận ra được điều gì là quý giá,hoặc con người ta biết đến một điều gì đó làm ta khắc sâu hay chắc đó là một lần kinh nghiệm,một bài học đáng nhớ để cho tôi thay đổi sửa sang lại bản thân cho tốt đẹp hơn.
Sau những vấp ngã những biến cố của cuộc sống tôi nhận ra Chúa luôn bên tôi luôn phù hộ tôi,luôn nâng đỡ tôi để tôi được như bây giờ là một con người bình thường như bao người khác.Một điều trong tôi đến bay giờ vẫn mãi khắc ghi có lẽ không điều gì lớn lao hơn đó tôn vẫn muốn nói lên lời hơn bao giờ hết,tôi nợ một lời “cảm ơn” chân thành đó là Mẹ tôi,Mẹ đã chăm sóc tôi đã giúp tôi bước tiếp cuộc sống này.
Mỗi lần câu chuyện này miên man trong suy nghĩ của tôi là những lần đó trong thâm sâu trái tim tôi vẫn thốt lên rằng:” Mẹ ơi. Con cảm ơn Mẹ !”
Tim_Love
tim love- Linh Mục
- Tổng số bài gửi : 293
Points : 5138
Join date : 12/04/2011
Đến từ : bang bon thai lan
Re: CVKHCS_05_TẠI NẠN NGANG QUA ĐỜI TÔI
có bài học chi không?
từ đó phải có bài học chi chứ?
từ đó phải có bài học chi chứ?
pxcquoctuan- Giáo Dân
- Tổng số bài gửi : 3
Points : 4518
Join date : 22/12/2011
Age : 31
Đến từ : lộc thủy quê choa
thuy- Giáo Dân
- Tổng số bài gửi : 5
Points : 4018
Join date : 07/05/2013
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
28/2/2014, 9:24 am by toilatoi
» CUỘC THI “ÂM VANG QUÊ HƯƠNG TRONG LÒNG TÔI”
28/2/2014, 9:16 am by toilatoi
» Anh chị em sinh viên Miền Nam vô đây báo cáo Nha...!!!
8/10/2013, 4:57 pm by josephnguyenngoc
» Khai giảng khóa học chuyên sâu kỹ năng IELTS tại REA
22/6/2013, 3:34 pm by peaceful
» Kết Quả Cuộc Thi Viết "CHẠM VÀO KHOẢNH KHẮC CUỘC SỐNG"
11/6/2013, 8:58 am by quocthuan_lt_92
» CVKHCS_11_TÔI ĐÃ BIẾT...NÓI DỐI.
21/5/2013, 12:26 am by vatoicungyeuem_ht
» Cuộc Thi Viết: Chạm Vào Khoảnh Khắc Cuộc Sống
21/5/2013, 12:08 am by vatoicungyeuem_ht
» CVKHCS_10_THÁNG 5, THÁNG KỶ NIỆM TRONG TÔI.
19/5/2013, 11:14 pm by tim love
» CVKHCS_09_BỨC TRANH CUỘC ĐỜI CỦA SINH VIÊN
17/5/2013, 10:11 pm by vatoicungyeuem_ht
» CVKHCS_06_HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI ƠN GỌI
17/5/2013, 7:52 am by admin
» CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU
7/5/2013, 9:55 pm by Paul_GiaGia
» CVKHCS_04_VIẾT CHO CUỘC SỐNG 3 NĂM Ở HÀ NỘI
7/5/2013, 9:30 pm by Paul_GiaGia
» CVKHCS_05_TẠI NẠN NGANG QUA ĐỜI TÔI
7/5/2013, 7:04 pm by thuy
» CVKHCS_03_500k Đáng Giá Hơn Một Tình Bạn
7/5/2013, 7:00 pm by thuy
» CVKHCS_01_KHI TÔI BƯỚC SANG 21
7/5/2013, 6:58 pm by thuy