Latest topics
Most Viewed Topics
Most active topics
Top posters
Paul_GiaGia (435) | ||||
tim love (293) | ||||
thanglocthuy (223) | ||||
hivong92 (200) | ||||
admin (172) | ||||
thị nở của Chúa (170) | ||||
toilatoi (152) | ||||
quocthuan_lt_92 (139) | ||||
annaloan218 (133) | ||||
Đứa con ngoại giáo (128) |
Tìm kiếm
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 65 người, vào ngày 4/11/2024, 4:09 am
???Sẽ có khi như thế
Trang 1 trong tổng số 1 trang
???Sẽ có khi như thế
Nhớ những ngày đầu... Chẳng ai quen biết ai cả, chỉ nhờ các anh chị sinh viên tình nguyện của trường tìm phòng trọ giúp mà chúng ta biết được nhau, mỗi người một chuyên ngành học, mỗi người mỗi quê. Đến nhà trọ, ngơ ngác đi hỏi chợ ở đâu để mua đồ, rồi lăng xăng cùng phụ nhau lau dọn... Em vẫn nhớ như in những bước chân thận trọng vì sợ trượt khi lên xuống câu thang ngày ấy, em vẫn nhớ cái đuôi dài ngoằng để chuyền đồ...
Thế là cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống "Sinh viên" ...ở quận 7. Với các chị, em vẫn luôn được gọi là bé, là em; vì em nhỏ tuổi nhất dù chúng ta đều là năm nhất, và vì em vẫn như là người "Ngơ" nhất cần các chị chăm. Từng ngày cứ trôi đi và em yêu mến ngôi nhà của tụi mình, mỗi khi đi về dì hay đi chơi đều muốn về nhà, thật vui... Em không cần nấu ăn (Có lẽ không được nấu ăn thì đúng hơn hi); có khi quần áo tự nhiên bay mất đâu vì chị giặt dùm rồi; có khi 1h đêm ai đó không ngủ được vì buồn lại ngồi dậy phán câu: Đi ăn trứng vịt lộn đi mà mọi người, thế là rồng rắn kéo nhau ra bờ kênh Tẻ Trần Xuân Soạn, đúng là ngang trời dọc đất!; có khi lôi nhau qua siêu thị đẩy nhau hát Idol để lấy...kem đánh răng, qua bên lại ngồi nhìn người ta hát rồi...về!...
Ngày quyết tâm chuyển trọ thật là buồn với em, những câu nói như trong phim Hàn Quốc ấy để giữ em ở lại, bữa ăn chia tay được gắp cho đầy thức ăn, chị xếp quần áo phụ...Có khi nào trong em lại là một giấc mơ thật đẹp? Không phải mà. Bữa xem nhạc Trịnh về ghé vào nhà luôn, giữa đêm cùng chị chiên một chảo cơm ăn, rồi lại còn đói bụng nữa nấu thêm cơm ăn tiếp, sẵn mấy hộp sữa bữa rủ nhau đi hiến máu tình nguyện nấu nước uống luôn mỗi người 3 cốc! Kinh điển mà hi. Có khi vui khi trở về vậy đó
Tại "Có khi"...rất nhiều như thế nên em không thể nghĩ rằng "Có khi" lại như bây giờ...
Sáng nay em qua thư viện trường, ghé qua nhà mình chơi, giờ mới về, cảm xúc thật buồn trong em... Muốn ghi lại tất cả quá. Em bước lên tầng trên nói chuyện với chị Lan, nằm xoài như lúc trước, nhà vắng teo và ..."khó thở", sao xa lạ vậy? Em mới biết 2 chị chuyển đi rồi, em biết ta không còn hồn nhiên vui vẻ như xưa vì chuyện tình yêu sinh viên, em biết ai cũng mong hết hợp đồng, em biết ai cũng muốn tìm nơi khác để ở... Và em biết các chị mới đánh nhau. Chỉ vì một câu nối gây xích mích mà chị Đài và chị đã từng chuyển vào ở khi em đi đánh nhau. Hai chị vào can ngăn, chị đỡ cho chị Đài hết vì em cũng biết Đài rất yếu mà, người ta học võ 6 năm rồi nên chị không làm được gì chỉ biết chịu trận thay thôi, chị kể cảnh nắm tóc, cảnh lấy tay đám vào ngực của chị ấy... mà em điếng người. Không biết vì sao mà em rất sợ bị con trai đánh, rất sợ thế, em đã từng nghĩ nếu như có bạn trai mà tát mình một cái thôi chắc em cũng không vượt qua được quá, vì những tổn thương trong lòng em thật sự thấy rất khó khăn... Bây giờ em mới biết rằng con gái đánh nhau cũng thật đáng sợ, đáng sợ; và bỗng nhiên tất cả những gì đã qua cứ lần lượt về trong em, thương các chị và tiếc nuối; chị biết vậy nói rằng: Tại vì hồi trước còn nhỏ còn vui vẻ, bây giờ khác rồi em ạ. Chị xuống làm bánh tráng cuốn dưa leo và trứng cùng em ăn, em thấy nhớ ngày xưa, ngày em vẫn còn "bé" so với các chị. Em đi theo chị ra trường để đón xe về, nhìn qua cái quán quen thuộc ngày nào nhí nhố chọn kem ăn khi đi học, ghé lại cùng chị chọn món kem chuối thủ công, giữa trời nắng, con đường rộng vậy, nước kem cứ chảy xuống tung tóe, chị nhìn em cười rảy rảy tay và lau quần áo, tiếng cười giòn tan trong không gian, em thấy vui lạ, niềm vui tưởng đã quên đâu mất...
Chị rủ em về ở, em cứ suy nghĩ, em cũng muốn thế; nhưng em sợ chuyển rồi lại như thế, nhớ những ngày Chúa nhật đi bộ hơn 30p để xuống nhà thờ Thuận Phát hay là chạy theo tuyến xe buýt cuối cùng để về từ nhà thờ Môi Khôi; mỗi tuần chỉ có thể đi được 1 lần mà cũng khó khăn đến vậy; em cũng sợ những ngày em trốn mình ở nhà, không học hành, những ngày em như bị khủng hoảng vì thấy mình bất động không biết vì sao và stress vì nụ cười hồn nhiên của các em, những lời tâm sự vỡ òa của ba mẹ; những ngày em chỉ biết qua Lotte Mart chơi gắp thú bông... Em sợ nhớ lại như thế chị à.
Nhưng tuần sau em sẽ qua nha, qua ở với các chị những tuần ta thi nha, nhất định thế. Em... em... vẫn rất yêu mến mọi người...
Thế là cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống "Sinh viên" ...ở quận 7. Với các chị, em vẫn luôn được gọi là bé, là em; vì em nhỏ tuổi nhất dù chúng ta đều là năm nhất, và vì em vẫn như là người "Ngơ" nhất cần các chị chăm. Từng ngày cứ trôi đi và em yêu mến ngôi nhà của tụi mình, mỗi khi đi về dì hay đi chơi đều muốn về nhà, thật vui... Em không cần nấu ăn (Có lẽ không được nấu ăn thì đúng hơn hi); có khi quần áo tự nhiên bay mất đâu vì chị giặt dùm rồi; có khi 1h đêm ai đó không ngủ được vì buồn lại ngồi dậy phán câu: Đi ăn trứng vịt lộn đi mà mọi người, thế là rồng rắn kéo nhau ra bờ kênh Tẻ Trần Xuân Soạn, đúng là ngang trời dọc đất!; có khi lôi nhau qua siêu thị đẩy nhau hát Idol để lấy...kem đánh răng, qua bên lại ngồi nhìn người ta hát rồi...về!...
Ngày quyết tâm chuyển trọ thật là buồn với em, những câu nói như trong phim Hàn Quốc ấy để giữ em ở lại, bữa ăn chia tay được gắp cho đầy thức ăn, chị xếp quần áo phụ...Có khi nào trong em lại là một giấc mơ thật đẹp? Không phải mà. Bữa xem nhạc Trịnh về ghé vào nhà luôn, giữa đêm cùng chị chiên một chảo cơm ăn, rồi lại còn đói bụng nữa nấu thêm cơm ăn tiếp, sẵn mấy hộp sữa bữa rủ nhau đi hiến máu tình nguyện nấu nước uống luôn mỗi người 3 cốc! Kinh điển mà hi. Có khi vui khi trở về vậy đó
Tại "Có khi"...rất nhiều như thế nên em không thể nghĩ rằng "Có khi" lại như bây giờ...
Sáng nay em qua thư viện trường, ghé qua nhà mình chơi, giờ mới về, cảm xúc thật buồn trong em... Muốn ghi lại tất cả quá. Em bước lên tầng trên nói chuyện với chị Lan, nằm xoài như lúc trước, nhà vắng teo và ..."khó thở", sao xa lạ vậy? Em mới biết 2 chị chuyển đi rồi, em biết ta không còn hồn nhiên vui vẻ như xưa vì chuyện tình yêu sinh viên, em biết ai cũng mong hết hợp đồng, em biết ai cũng muốn tìm nơi khác để ở... Và em biết các chị mới đánh nhau. Chỉ vì một câu nối gây xích mích mà chị Đài và chị đã từng chuyển vào ở khi em đi đánh nhau. Hai chị vào can ngăn, chị đỡ cho chị Đài hết vì em cũng biết Đài rất yếu mà, người ta học võ 6 năm rồi nên chị không làm được gì chỉ biết chịu trận thay thôi, chị kể cảnh nắm tóc, cảnh lấy tay đám vào ngực của chị ấy... mà em điếng người. Không biết vì sao mà em rất sợ bị con trai đánh, rất sợ thế, em đã từng nghĩ nếu như có bạn trai mà tát mình một cái thôi chắc em cũng không vượt qua được quá, vì những tổn thương trong lòng em thật sự thấy rất khó khăn... Bây giờ em mới biết rằng con gái đánh nhau cũng thật đáng sợ, đáng sợ; và bỗng nhiên tất cả những gì đã qua cứ lần lượt về trong em, thương các chị và tiếc nuối; chị biết vậy nói rằng: Tại vì hồi trước còn nhỏ còn vui vẻ, bây giờ khác rồi em ạ. Chị xuống làm bánh tráng cuốn dưa leo và trứng cùng em ăn, em thấy nhớ ngày xưa, ngày em vẫn còn "bé" so với các chị. Em đi theo chị ra trường để đón xe về, nhìn qua cái quán quen thuộc ngày nào nhí nhố chọn kem ăn khi đi học, ghé lại cùng chị chọn món kem chuối thủ công, giữa trời nắng, con đường rộng vậy, nước kem cứ chảy xuống tung tóe, chị nhìn em cười rảy rảy tay và lau quần áo, tiếng cười giòn tan trong không gian, em thấy vui lạ, niềm vui tưởng đã quên đâu mất...
Chị rủ em về ở, em cứ suy nghĩ, em cũng muốn thế; nhưng em sợ chuyển rồi lại như thế, nhớ những ngày Chúa nhật đi bộ hơn 30p để xuống nhà thờ Thuận Phát hay là chạy theo tuyến xe buýt cuối cùng để về từ nhà thờ Môi Khôi; mỗi tuần chỉ có thể đi được 1 lần mà cũng khó khăn đến vậy; em cũng sợ những ngày em trốn mình ở nhà, không học hành, những ngày em như bị khủng hoảng vì thấy mình bất động không biết vì sao và stress vì nụ cười hồn nhiên của các em, những lời tâm sự vỡ òa của ba mẹ; những ngày em chỉ biết qua Lotte Mart chơi gắp thú bông... Em sợ nhớ lại như thế chị à.
Nhưng tuần sau em sẽ qua nha, qua ở với các chị những tuần ta thi nha, nhất định thế. Em... em... vẫn rất yêu mến mọi người...
thị nở của Chúa- Linh Mục
- Tổng số bài gửi : 170
Points : 5390
Join date : 14/03/2011
Đến từ : love paradise
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
28/2/2014, 9:24 am by toilatoi
» CUỘC THI “ÂM VANG QUÊ HƯƠNG TRONG LÒNG TÔI”
28/2/2014, 9:16 am by toilatoi
» Anh chị em sinh viên Miền Nam vô đây báo cáo Nha...!!!
8/10/2013, 4:57 pm by josephnguyenngoc
» Khai giảng khóa học chuyên sâu kỹ năng IELTS tại REA
22/6/2013, 3:34 pm by peaceful
» Kết Quả Cuộc Thi Viết "CHẠM VÀO KHOẢNH KHẮC CUỘC SỐNG"
11/6/2013, 8:58 am by quocthuan_lt_92
» CVKHCS_11_TÔI ĐÃ BIẾT...NÓI DỐI.
21/5/2013, 12:26 am by vatoicungyeuem_ht
» Cuộc Thi Viết: Chạm Vào Khoảnh Khắc Cuộc Sống
21/5/2013, 12:08 am by vatoicungyeuem_ht
» CVKHCS_10_THÁNG 5, THÁNG KỶ NIỆM TRONG TÔI.
19/5/2013, 11:14 pm by tim love
» CVKHCS_09_BỨC TRANH CUỘC ĐỜI CỦA SINH VIÊN
17/5/2013, 10:11 pm by vatoicungyeuem_ht
» CVKHCS_06_HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI ƠN GỌI
17/5/2013, 7:52 am by admin
» CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU
7/5/2013, 9:55 pm by Paul_GiaGia
» CVKHCS_04_VIẾT CHO CUỘC SỐNG 3 NĂM Ở HÀ NỘI
7/5/2013, 9:30 pm by Paul_GiaGia
» CVKHCS_05_TẠI NẠN NGANG QUA ĐỜI TÔI
7/5/2013, 7:04 pm by thuy
» CVKHCS_03_500k Đáng Giá Hơn Một Tình Bạn
7/5/2013, 7:00 pm by thuy
» CVKHCS_01_KHI TÔI BƯỚC SANG 21
7/5/2013, 6:58 pm by thuy