Hello!!! Welcome to Loc Thuy Forum.

Bạn hãy Đăng Ký hoặc Đăng Nhập để sử dụng đầy đủ các tính năng của forum.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Chúc bạn ngày tốt lành.


Join the forum, it's quick and easy

Hello!!! Welcome to Loc Thuy Forum.

Bạn hãy Đăng Ký hoặc Đăng Nhập để sử dụng đầy đủ các tính năng của forum.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Chúc bạn ngày tốt lành.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
Top posters
Paul_GiaGia (435)
cậu bé nhỏ....! Vote_lcapcậu bé nhỏ....! Voting_barcậu bé nhỏ....! Vote_rcap 
tim love (293)
cậu bé nhỏ....! Vote_lcapcậu bé nhỏ....! Voting_barcậu bé nhỏ....! Vote_rcap 
thanglocthuy (223)
cậu bé nhỏ....! Vote_lcapcậu bé nhỏ....! Voting_barcậu bé nhỏ....! Vote_rcap 
hivong92 (200)
cậu bé nhỏ....! Vote_lcapcậu bé nhỏ....! Voting_barcậu bé nhỏ....! Vote_rcap 
admin (172)
cậu bé nhỏ....! Vote_lcapcậu bé nhỏ....! Voting_barcậu bé nhỏ....! Vote_rcap 
thị nở của Chúa (170)
cậu bé nhỏ....! Vote_lcapcậu bé nhỏ....! Voting_barcậu bé nhỏ....! Vote_rcap 
toilatoi (152)
cậu bé nhỏ....! Vote_lcapcậu bé nhỏ....! Voting_barcậu bé nhỏ....! Vote_rcap 
quocthuan_lt_92 (139)
cậu bé nhỏ....! Vote_lcapcậu bé nhỏ....! Voting_barcậu bé nhỏ....! Vote_rcap 
annaloan218 (133)
cậu bé nhỏ....! Vote_lcapcậu bé nhỏ....! Voting_barcậu bé nhỏ....! Vote_rcap 
Đứa con ngoại giáo (128)
cậu bé nhỏ....! Vote_lcapcậu bé nhỏ....! Voting_barcậu bé nhỏ....! Vote_rcap 

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 34 người, vào ngày 16/4/2023, 12:34 am

cậu bé nhỏ....!

3 posters

Go down

cậu bé nhỏ....! Empty cậu bé nhỏ....!

Bài gửi by admin 4/6/2011, 7:32 am

Câu chuyện của riêng một người bạn!

Bỏ lại sau lưng những bề bộn của một thành phố sa hoa lộng lẫy, nơi những con người chỉ sống cho mình, không ai biết đến ai. Như một cuộc chiến để dành lấy sự sống, dành lấy cho mình những gì là vật chất, tiền tài, danh vọng… ở nơi đó con người lao vào cuộc sống như những cỗ máy. Sáng sớm đi làm, tối khuy về nhà, ngày qua ngày, con người chỉ có công việc và công việc, công việc và công việc. Như những lớp sóng sau cuồn cuộn đè lấp lớp sóng trước, cuốn trôi đi tất cả mọi thứ dưới nó và dường như bất tận không bao giờ dừng lại, ở nơi đó cuộc sống cứ trôi qua như là những lớp sóng đó và chẳng bao giờ dừng lại. Con người nơi đó cũng sống với nhau như thế, họ cũng như những con sóng kia, dẫm đạp lên nhau để đến được bờ, mà bờ đó chính là tiền tài, địa vị, danh lợi… một hạnh phúc tạm bợ trong cuộc sống hiện tại. Cậu bé nhỏ quay về với một miền quê thanh bình hy vọng tìm cho mình cảm giác bình an, hy vọng tìm lại chính mình, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, và hơn hết là để tìm cho mình một lối thoát, thoát ra khỏi thực tại bộn bề, ra khỏi những gì mà càng cố gắng cậu bé càng lạc lối…

. Lúc này đây cậu bé đang được sống ở miền quê, nơi mà cách đây hơn 2 tuần cậu đã mong mỏi được trở về. Ở nơi đây, ngôi thánh đường nhỏ cứ đúng 4h là rung chuông, người người đi lễ như đi hội; ở nơi đây, những con đường đầy hoa cỏ, đầy cây cối, đem lại sự bình an thật dễ chịu; ở nơi đây, những khu nhà thật lớn, nơi có hàng chục, hàng trăm người sống cùng một lý tưởng, sống cầu nguyện vì tha nhân. Nơi những khu này, hoa cỏ được trồng một cách tinh tế, các tượng đài được bố trí một cách hài hòa, những lối đi đem lại cảm giác bình an đến kỳ lạ; ở nơi đây, có những ngọn đồi không thật cao, trên mỗi ngọn đồi đều có tượng Đức mẹ, thánh Giuse, Chúa Giêsu. Chúa và mẹ đứng đó như đang nhìn xuống cuộc sống của đoàn con cái dưới chân núi. Bước trên những con đường dẫn đến đỉnh đồi đó, như được bước trong những cánh rừng thật hoang dã, cây lá um tùm, lâu lâu lại điểm thêm một vài tiếng chim hót xóa đi khung cảnh tĩnh lặng hiếm có mà khó tìm, đem lại cho con người cảm giác về với thiên nhiên, về với cội nguồn thật hạnh phúc biết chừng nào; ở nơi đây, những con người sống với nhau đúng theo nghĩ “con người”. Họ trao cho những những nụ cười từ xa, họ gặp nhau hằng ngày trong sự vui mừng như cả hàng tá thế kỷ rồi không được gặp nhau. Họ dành cho nhau những món quà, những gì được coi là cây nhà lá vườn, cho đi mà không mong nhận lại. Trên môi miệng họ luôn chỉ có Chúa, mở miệng ra là thánh ý Chúa, cám ơn Chúa… thật là một vùng quê của sự bình an đến lạ thường. Khó mà có thể tìm được nơi chốn đô thành xa hoa thị thành…

. Cậu bé nhớ lại 2 tuần vừa qua, nơi đô thị ồn ào kia cậu sống với xã hội như là chỉ có mình cậu bé đang sống. Sáng ra thánh lễ, về ngủ lại đến trưa ăn trưa rồi đi làm, khuy về ăn cơm một mình rồi đi ngủ, hết ngày. Cuộc sống của cậu chỉ gói gọn là có thế. Cậu sống với mọi người mà như không sống. Đi giữa muôn người mà như đang đi một mình. Niềm vui, nụ cười là một thứ xa lạ đối với cậu. Nói chuyện, vui đùa với người khác như là một thứ gì đó cũng xa xỉ không kém đối với cậu. Không một cảm giác gì có trong cậu, không yêu, không thương, không nhớ cũng không ghét. Trái tim cậu bé như một cục sắt đã rỉ sét. Cậu đi làm mà chỉ trông cho công việc sớm kết thúc, đi làm trong vô thức, chỉ mong đừng gặp ông chủ, vì hễ gặp ông chủ dù muốn hay không kiểu gì cũng phải nhận những lời chửi mắng… đối với cậu, sống nhưng mà đang chết… may sao, dù ít nhưng cũng có được một điểm nơi thành phố kia, nơi mà cậu có thể giử gắm những cảm giác mà cậu cho là xa xỉ đó, vui vẻ, yêu thương, cười đùa, và bình an. Fiat. Một nhóm người gặp nhau trên mạng, với châm ngôn vâng lời Chúa, cùng nhau thưa lên xin vâng(fiat), cùng nhau mang đến những niềm vui cho những người khác vào các ngày chủ nhật, cậu đã tìm được bình an nơi đó. Cuộc sống nơi đó làm cậu cảm nghiệm được câu nói của Winston Churchill thật là đúng: “chúng ta sinh nhai bằng những gì chúng ta kiếm được, và chúng ta sinh sống bằng những gì chúng ta cho đi”.

Và rồi…

. Trong một lần đang ăn cơm sau một buổi làm thật mệt nhọc. Một câu nói vang lên mà cho đến giờ nó vẫn luôn bang bổng trong tâm trí cậu bé. “con xem lại đi, mày sống kiểu gì mà không một ai ưa con, Gì... nè, cậu … nè, mự … nè…, xem lại coi cách sống của con thế nào coi”. Tất cả mọi thứ trong cậu bổng dưng như vô cảm. Cậu không nghĩ là thế, cậu vẫn nghĩ rằng mình sống theo quan điểm của mình, sống với Chúa, ai muốn nghĩ gì mình không quan tâm. Nhưng thực sự khi câu nói đó phát lên làm cậu thấy bối rối. Cậu thất vọng về bản thân cậu. Thực ra thì từ lâu cậu đã thất vọng về bản thân mình rồi, nhưng giây phút đó dương như lên tới tột độ trong cậu. Đêm đó cậu đã khóc thật nhiều, khóc một mình, cậu không biết chia sẽ cùng ai…

. Thế rồi chuyện cũng qua, quay lại với công việc bình thường của ngày hôm sau, nhưng trong cậu vẫn luôn văng vẳng đâu đó câu nói mà hôm qua cậu đã nghe. Và rồi… lại gặp ông chủ chửi… mọi thứ với cậu như dừng lại, cậu thấy mình khó bước tiếp. Cậu bé nghĩ. “mình thật vô dụng, sống thì không ai ưa, làm việc cũng chẳng nên thân... vô cảm… thật không nên sống làm gì để làm khổ người khác” nhưng rồi cũng qua, hết ngày làm việc.

. Ngày hôm sau khi cậu không thể vượt qua được chính mình, những câu nói, những suy nghĩ cứ luôn ám ảnh cậu. Cậu là thế sao… vô dụng, khờ khạo, hư hỏng… ? thế rồi cậu quyết định tìm một người nào đó để giải bày tâm sự. suy nghĩ đó dẫn cậu đến với một người bạn với một người bạn, người mà cậu tin tưởng. Một buổi tối thật vui với cậu, cậu nói chuyện, chia sẽ hết mọi chuyện cho người bạn ấy, … thế nhưng… ngay chính người đó, người mà cậu tin tưởng… cậu khóc… cậu buồn… vậy mà người bạn đó nghĩ cậu đang cười… cậu đang giỡn… cậu bé tự nhủ lòng "mình đã làm cho bạn thất vọng, xin lỗi cậu..."

. Thế rồi một quyết đinh len lỏi lên trong cậu. Một quyết định mà thực ra từ trước đã có trong bạn nhưng chưa chắc chắn. Chạy trốn. Cậu bỏ… bỏ thành phố nơi ồn ào, náo nhiệt, bỏ bạn bè cùng lớp với bữa nhậu đang chờ, bỏ đi công việc mà cậu đã làm được gần 3 tuần, bỏ luôn 3 tuần làm việc mà không cần nhận lương. Bỏ hêt… cậu về với nơi này, nơi mà cậu đang sống.
Về lại đây, sống những ngày thật thoải mái, với thánh lễ buổi sáng, với cả ngày chỉ ngồi trong phòng đọc sách, chơi game, với những bữa ăn thật ngon và gần giống với mẹ nấu. Cậu im lặng trong căn phòng, sống dằn lòng lại, tắt điện thoại một tuần,… mong sao cuộc sống của cậu cân bằng lại…

Nhưng lại…

. Thêm một câu nói nữa làm cậu mất hết niềm tin vào chính mình. Câu nói của một người lão thành trong cuộc sống. Câu nói của một người con thật ngoan đạo nói với chính Chúa, của gần như là một vị thánh sống nói với Chúa theo suy nghĩ của cậu bé. “lạy chúa, xin dâng đứa cháu của con cho Chúa, nó chưa được, chưa biết suy nghĩ, nó chỉ biết sống cho nó, không biết hy sinh...” mình tệ đến thế sao? Và rồi biết bao suy nghĩ, câu hỏi, biết bao trăn trở băn khoăn lại trở lại với cậu bé sau một tuần gần như đã hết. Chỉ vì cậu bé ăn rồi chỉ ngồi trong phòng đóng kìn cửa lại, ít nói chuyện, không giúp việc nhà… và rồi một nhìn nhận của người đó là thế. Cậu bé nghĩ: dù sao thì nhận định đó đơn giản chỉ là một nhận xét không đúng thời của một người. Nhưng cậu vẫn chưa thể thoát ra được khỏi những suy nghĩ của cậu. Chỉ vì nhận xét đó là của một người mà với cậu như là một vị thánh sống nên cậu lại càng thêm băn khoăn… cậu bất lực trước chính mình.

. Thế rồi cậu quyết định. Như một câu nói làm cho cậu phải suy nghĩ. Chìa khóa hạnh phúc nằm trong tay bạn, hãy sử dụng nó mà đừng trao nó vào người khác, vào cảm nhận của người khác, vào một câu nói vô tình của người khác. Chẳng hạn, khi một người nhận đình, mẹ chồng làm tôi bực tức; cô bán tạp hóa tức quá đi mất… khi nói như thế, đồng nghĩ với việc người đó đang trao vào tay người khác chìa khóa hạnh phúc của mình. Cũng giống như một hỏi một người bạn của mình “ cậu không thấy phiền khi em của cậu vậy à” và rồi một câu trả lời. “tại sao mình lại phải để nó quyết định hành vi của mình chứ”. Cậu quyết định vui vẻ, sống hết mình cho hiện tại, sống để thay đổi cuộc đời. Ngày mai cậu sẽ về lại thành phố và bắt đầu lại. Thời gian thử thách với cậu đã hết, cậu sẽ là chính cậu. Và rồi… bóng đêm dần tan, rạng đông đã lên. Cậu bắt đầu một ngày mới với đầy lòng hận hoan...

. (sưu tầm)...
admin
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 172
Points : 5247
Join date : 01/03/2011

https://locthuy.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

cậu bé nhỏ....! Empty Re: cậu bé nhỏ....!

Bài gửi by thị nở của Chúa 4/6/2011, 1:56 pm

Sáng nay, hơn 8h mới dậy, với điện thoại xem diễn đàn có gì mới, mắt còn tèm nhem(Vì chưa rửa mặt hi), đọc bài này mà em choáng
Thật cảm động, thật sự là vậy
Nó gợi cho em những gì đã qua và những gì đang trải qua
Cậu bé nhỏ trong câu chuyện, thật kì lạ,...giúp em nhớ đến một người bạn rất thân, về những quãng thời gian đi chơi, có niềm vui, có những lúc rơi nước mắt trước cậu ấy. Em nhớ lại tất cả, nhớ lại cả những cảm xúc thoáng qua đã từng có trong em nữa
Nhưng người bạn ấy bây giờ đã xa em, cả về không gian đia lí và cả khoảng không của tấm lòng
Thế nên muốn gọi điện bật khóc nức nở và xin lỗi vì bây giờ chỉ nhờ qua hình ảnh câu chuyện trên em mới có thể nhận ra là em đã sai, đã quá vô tình
Nhưng cuối cùng cũng đã không làm được thế, vẫn gọi điện, vẫn giọng nói quen thuộc ấy, vẫn cách cười và cách nói chuyện không giống ai; vẫn là người bạn em rất quý trọng, em tự nghĩ có nên nhớ lại lời bạn ấy nói rằng bạn là một người sống nội tâm? nên em đã dừng lại
Em cũng lại nghĩ về mình, xin lỗi cậu bé nhỏ ấy vì em cũng là một phần của cuộc sống này, cuộc sống có quá ít tình thương nên khiến cho nhiều người như cậu cảm thấy thất vọng quá nhiều. Hằng ngày chứng kiến biết bao cảnh tượng khó tin, những cảnh đời cảnh người xót xa, vậy em làm được cái gì khi nhìn thấy và nghe thấy? Một lời kinh, một chút nhớ đến khi cầu nguyện cũng không thể có. Mỗi ngày qua đi chỉ biết sống với những niềm vui tự tạo riêng mình, không học hành, không nhớ đến những giọt mồ hôi nặng nề và nụ cười tương lai của ba mẹ và những người thân yêu, cả những người sau này em có thể giúp đỡ nếu em cố gắng nữa...Em cứ để cho tất cả những gương mặt ấy xẹt ngang qua thôi và em...bất động với mình - không làm gì! Chẳng phải em cũng đang giết người đó sao? Em thấy em chẳng khác gì so với những người đã nỡ bỏ đi đứa con vì bản thân, những bác sĩ trực tiếp hủy diệt sự sống những sinh linh vô tôi vì lợi nhuận đó sao? Em thấy em chẳng khác gì, chẳng khác gì cả. Thậm chí còn luôn nghĩ rất mình là người tốt nữa.
Suốt ngày còn xét đoán người này người kia về hành động của họ, chê trách sao người ta lại phá thai. Vậy em thì sao? Em đã đang làm gì? Đã làm được gì? Lại còn tệ hơn là không biết mình đang giết người, không biết mình đang phạm tội, vẫn sống trong niềm vui của sự vô tội em định đoạt vậy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc mình trước mà thế cứ cho rằng mình nghĩ cho bạn bè, thật chẳng hiểu và chấp nhận nữa.
Cảm ơn anh vì câu chuyện này, cảm ơn anh nhiều lắm, để em có những phút giây không thể vô tâm được, gió cứ thoảng qua...

thị nở của Chúa
Linh Mục
Linh Mục

Tổng số bài gửi : 170
Points : 5179
Join date : 14/03/2011
Đến từ : love paradise

Về Đầu Trang Go down

cậu bé nhỏ....! Empty Re: cậu bé nhỏ....!

Bài gửi by nhoccon 4/6/2011, 3:10 pm

Cảm ơn Admin vì câu chuyện này nhé...Sao cậu bé đó có nhiều nét giống mình thế không biết,có nhiều lúc mình cũng muốn đi một nơi thật xa,nơi đó không ai biết tới mình,không liên lạc với ai,không phải lo nghĩ gì về cuộc sống,mình muốn làm những gì mình thích mà không bị ai ngăn cản,mình muốn có những phút "điên loạn" như vậy,nhưng nghĩ lại mình thấy để tìm hạnh phúc không phải đi đâu xa xôi,phải làm gì đó lớn lao,phải có được gì đó...nhưng hạnh phúc chính ở bản thân mình,mình hài lòng với những gì mình có,mình vui vì mình đã cố gắng làm hết sức mình mặc dù kết quả ra sao,mặc cho ai đó nói gì mình cũng sẽ cười và ghi nhận ý kiến đó,nhưng mình cũng có những suy nghĩ riêng,có lập trường của riêng mình,nếu thấy bản thân mình còn thiếu sót những gì thì luôn cố gắng để làm được điều đó, và nếu cố gắng rồi mà không được thì cũng không sao,vì mọi việc Chúa đã lên kế hoạch cho mình rồi,mình sẽ lắng nghe và làm theo Chúa...
Cảm ơn cậu bé-người bạn của tôi,ngươi đã cho tôi thấy con người mình.cảm ơn cậu vì tất cả,cậu là một người rất dễ thương,có thể trong suy nghĩ của một ai đó cậu còn thiếu sót nhiều điều,nhưng cuộc sống mà,có ai hoàn hảo đâu,và những người đó nói như vậy cũng là suy nghĩ cho cậu mà thôi.Và dù có thế nào đi chăng nữa thì trong tâm trí của tôi thì cậu vẫn là một cậu bé rất Tuyệt chứ không hề tệ chút nào.hãy luôn là chính mình như bây giờ nhé- bạn của tôi..
nhoccon
nhoccon
Tu sinh
Tu sinh

Tổng số bài gửi : 58
Points : 4916
Join date : 19/03/2011
Age : 33

Về Đầu Trang Go down

cậu bé nhỏ....! Empty Re: cậu bé nhỏ....!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết