Latest topics
Most Viewed Topics
Most active topics
Top posters
Paul_GiaGia (435) | ||||
tim love (293) | ||||
thanglocthuy (223) | ||||
hivong92 (200) | ||||
admin (172) | ||||
thị nở của Chúa (170) | ||||
toilatoi (152) | ||||
quocthuan_lt_92 (139) | ||||
annaloan218 (133) | ||||
Đứa con ngoại giáo (128) |
Tìm kiếm
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 41 người, vào ngày 15/10/2024, 9:35 am
... Ước mơ...
+2
tim love
thị nở của Chúa
6 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
... Ước mơ...
Tôi ước mơ… làm diễn viên! Không phải vì tôi thích đóng phim, ngược lại tôi không thích lắm mấy nghề liên quan đến nghệ thuật thế này hì, Nhưng tôi thích chỉ vì lí do duy nhất. Tôi tưởng tượng khi mình nổi tiếng rồi sẽ có những nhà báo đến phỏng vấn, và hỏi tôi rằng: Tại sao lại chọn nghề này? Có phải vì đam mê như đa số diễn viên khác? Khi đó tôi sẽ trả lời rằng. Tại vì tôi có rất nhiều ước mơ, tôi muốn làm rất nhiều nghề khác nhau. Nên tôi quyết định chọn nghề này để có cơ hội thực hiện một chút với những nghề mà tôi yêu thích đó, vì tôi biết không thể cùng làm nhiều nghề sau này được. Woa! Tôi- lúc đó là cô bé lớp 4 đã tự nghĩ ra và cứ tưởng tượng như thế, tôi thích câu trả lời ấy lắm. Thế nhưng cái niềm vui trong mơ ấy đã bị dập tắt hoàn toàn bởi tràng cười ra nước mắt của mẹ tôi khi nghe tôi “Chia sẻ” về ước mơ!!!
Tôi ước mơ… được đổi tên! Thú thật trước đây tôi không thích cái tên của mình chút nào. Mẹ kể tôi về cái sự tích của nó. Khi ông nội, mẹ và ba bàn nhau đặt tên. Ông thích cái tên Thùy, thích luôn Dương. Mẹ nói cũng được. Ba thì khoát tay: Tên gì mà bình thường thế, Việt Trinh đi. Mẹ cũng không có ý kiến gì. Mẹ nói thêm vì lúc đó diễn viên Việt Trinh rất nổi tiếng. Và thế là đã được ấn định, và lớn lên, tôi cũng được ‘”Ăn theo” sự nổi tiếng đó. Cứ vào đầu năm học, các thầy cô mới cứ nhìn sổ điểm và ấn tượng cái tên nào là người đó được “Vinh hạnh” lên trả lời bài cũ. Cũng không khó hiểu vì sao mà đến giờ tôi vẫn thấy tim mình hoạt động không bình thường lắm. Bình thường sao nổi khi những ngày tháng cắp sách đến trường mộng mơ nó cứ loạn nhịp(Lắp bắp): Chúa ơi đừng để thầy cô nhìn thấy tên con… Và đáp lại lời cầu khẩn thành tâm ấy là ba chữ rất nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như sét đánh bên tai: Võ Việt Trinh!!! Hic. Không chỉ thế, bất cứ làm gì mà người ta hỏi tên là y như rằng phải trả lời lại nhiều hơn 3 lần.
_Em tên gì?
_Võ Việt Trinh ạ.
_Cái gì?
_Dạ Võ Việt Trinh ạ (Miệng mở rộng hết cỡ)
_Nhắc lại lần nữa xem nào
_Dạ thưa Võ Việt Trinh (Gần khản cổ)
_Việt Trinh hả?
_Hic vâng ạ Võ Việt Trinh. (Ngậm ngùi than thân trách phận!)
Ôi! Võ Việt Trinh tha cho Võ Việt Trinh đi mà!!!
Tôi ước mơ… làm giáo viên! Không phải là vì tôi có cái tam nhà giáo nhưng tôi lại muốn được nhiều học sinh yêu mến. Thật tuyệt vời, bạn thủ tưởng tượng xem, tôi đánh vần từng chữ cho các em đọc, phía dưới là những ánh mắt tròn xoe, những cái miệng chúm chím đọc theo thật là dễ thương. Rồi đi đâu mà gặp tôi thì lũ trẻ đồng loạt: Chúng em chào cô ạ (hihi). Rồi khi có học sinh nào khó khăn tôi sẽ dùng tiền của mình giúp em đóng học phí và sẽ khuyến khích em học. Sau này lớn lên em sẽ về và cảm ơn tôi, nhắc lại với những đứa con của em rằng: Ngày xửa ngày xưa, xyz… thế nào đó..., nhờ cô ấy mà ba có được như ngày hôm nay và các con của em sẽ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ (Ôi!!!)
Những ngày làm hồ sơ, tôi đã dán trước bàn học là “Sư phạm… ước gì!”. Một ngày em trai út của tôi nhờ tôi giảng cái bài thửa ruộng gì đí và cả một tiếng đồng hồ nó chỉ có việc là cười trừ! Và tôi cũng chỉ có việc là thay đi thay lại mấy câu: Đơn giản thế mà không hiểu à?, rõ chưa em?, thế này nha, dễ hiểu hơn một chút nè, nghĩa là, giảng lại lần nữa nè… Và kết thúc buổi thực tập của tôi, em thằng em dễ thương của tôi nói một câu ngắn gọn: uhm em biết rồi (Có thế chứ^^), ngày mai em nhờ cô của em giảng lại cũng được (Ngất tại chỗ)
Vâng, và đất nước ta đã không có cơ hội nhìn thấy một cô giáo “Tài năng” và “Tận tụy” với nghề!
Tôi ước mơ… nấu ăn được.Vì tôi rất không thích học chút nào. Có lẽ các bạn sẽ hơi khó hiểu vì hai việc đó xem như không liên quan gì với nhau lắm, ngoài lí do việc học thì là công việc cả đời người mà ăn thì cũng thế; thế nhưng với tôi hai việc đó lại liên quan rất mật thiết với nhau. Bạn sẽ không ước mơ nấu ăn ngon sao được khi ông anh quý hóa của bạn lúc nào cũng nheo nhéo: Lo mà học đi, kẻo mai mốt không có ai lấy thì ngồi đó mà khóc; đã không học, lại còn không nấu ăn được thì chỉ có nước… Thế đó, dù anh tôi không nói ra cụ thể nhưng ai cũng đủ thông minh để biết là chữ “Ế” to đùng thay thế cho dâu ba chấm kia đang hiện lên rõ mồn một và anh tôi chắc chắn đang cười sa sả. Đáng nhẽ, em đã vậy thì anh cũng phải an ủi: Đừng buồn quá em ạ, rồi sẽ có người nhận ra vẻ đẹp khác của em thôi mà, hay là Không sao đâu em ạ cứ học từ từ, hầu hết phụ nữ Milan dưới 35 tuổi cũng không biết nấu ăn mà, hay gì đó tương tự… Anh tôi tốt thế đó nhưng may cho anh là em có lòng thương người, không muốn anh bị tổn hại danh dự chút nào, không thì em đã nói luôn cho mọi người biết anh là anh Dũng Lam rôi^^
Tôi ước mơ… làm một nữ tu. Lúc đó tôi sẽ được ghi danh là nữ tu đầu tiên của giáo xứ! Giáo xứ của tôi từ khi thành lập đến nay chưa có một nữ tu nào cả. Tôi chia sẻ với cha xứ về ước mơ của mình và tôi cũng nói tôi sợ sẽ không vượt qua được những khó khăn khi vào dòng. Cha nói rằng đi tu sẽ khó nhưng con cứ quen từ từ. Nếu con muốn cha sẽ gửi con vào dòng, ban đầu con cứ làm những việc đơn giản theo sinh hoạt của nhà dòng đã. Vâng, những việc đơn giản mà cha nói là nấu ăn(!!!), dậy sớm đọc kinh(!!!!), học và đọc sách giáo lý thần học(!!!!!) các bạn ạ. Và từ “Khó khăn” mà tôi nói có lẽ đã hướng cha về những gì đó xa hơn thì phải.
Lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con, những ước mơ của con đều không thực hiện được nhưng mỗi khi nhìn lại con luôn thấy mình đã có được cái gì đó, con luôn thấy trong đó… xa xa… xa lắm… trong không gian và thời gian ấy… một nụ cười… vâng… hiền lắm…thân thuộc lắm…
Tôi ước mơ… được đổi tên! Thú thật trước đây tôi không thích cái tên của mình chút nào. Mẹ kể tôi về cái sự tích của nó. Khi ông nội, mẹ và ba bàn nhau đặt tên. Ông thích cái tên Thùy, thích luôn Dương. Mẹ nói cũng được. Ba thì khoát tay: Tên gì mà bình thường thế, Việt Trinh đi. Mẹ cũng không có ý kiến gì. Mẹ nói thêm vì lúc đó diễn viên Việt Trinh rất nổi tiếng. Và thế là đã được ấn định, và lớn lên, tôi cũng được ‘”Ăn theo” sự nổi tiếng đó. Cứ vào đầu năm học, các thầy cô mới cứ nhìn sổ điểm và ấn tượng cái tên nào là người đó được “Vinh hạnh” lên trả lời bài cũ. Cũng không khó hiểu vì sao mà đến giờ tôi vẫn thấy tim mình hoạt động không bình thường lắm. Bình thường sao nổi khi những ngày tháng cắp sách đến trường mộng mơ nó cứ loạn nhịp(Lắp bắp): Chúa ơi đừng để thầy cô nhìn thấy tên con… Và đáp lại lời cầu khẩn thành tâm ấy là ba chữ rất nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như sét đánh bên tai: Võ Việt Trinh!!! Hic. Không chỉ thế, bất cứ làm gì mà người ta hỏi tên là y như rằng phải trả lời lại nhiều hơn 3 lần.
_Em tên gì?
_Võ Việt Trinh ạ.
_Cái gì?
_Dạ Võ Việt Trinh ạ (Miệng mở rộng hết cỡ)
_Nhắc lại lần nữa xem nào
_Dạ thưa Võ Việt Trinh (Gần khản cổ)
_Việt Trinh hả?
_Hic vâng ạ Võ Việt Trinh. (Ngậm ngùi than thân trách phận!)
Ôi! Võ Việt Trinh tha cho Võ Việt Trinh đi mà!!!
Tôi ước mơ… làm giáo viên! Không phải là vì tôi có cái tam nhà giáo nhưng tôi lại muốn được nhiều học sinh yêu mến. Thật tuyệt vời, bạn thủ tưởng tượng xem, tôi đánh vần từng chữ cho các em đọc, phía dưới là những ánh mắt tròn xoe, những cái miệng chúm chím đọc theo thật là dễ thương. Rồi đi đâu mà gặp tôi thì lũ trẻ đồng loạt: Chúng em chào cô ạ (hihi). Rồi khi có học sinh nào khó khăn tôi sẽ dùng tiền của mình giúp em đóng học phí và sẽ khuyến khích em học. Sau này lớn lên em sẽ về và cảm ơn tôi, nhắc lại với những đứa con của em rằng: Ngày xửa ngày xưa, xyz… thế nào đó..., nhờ cô ấy mà ba có được như ngày hôm nay và các con của em sẽ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ (Ôi!!!)
Những ngày làm hồ sơ, tôi đã dán trước bàn học là “Sư phạm… ước gì!”. Một ngày em trai út của tôi nhờ tôi giảng cái bài thửa ruộng gì đí và cả một tiếng đồng hồ nó chỉ có việc là cười trừ! Và tôi cũng chỉ có việc là thay đi thay lại mấy câu: Đơn giản thế mà không hiểu à?, rõ chưa em?, thế này nha, dễ hiểu hơn một chút nè, nghĩa là, giảng lại lần nữa nè… Và kết thúc buổi thực tập của tôi, em thằng em dễ thương của tôi nói một câu ngắn gọn: uhm em biết rồi (Có thế chứ^^), ngày mai em nhờ cô của em giảng lại cũng được (Ngất tại chỗ)
Vâng, và đất nước ta đã không có cơ hội nhìn thấy một cô giáo “Tài năng” và “Tận tụy” với nghề!
Tôi ước mơ… nấu ăn được.Vì tôi rất không thích học chút nào. Có lẽ các bạn sẽ hơi khó hiểu vì hai việc đó xem như không liên quan gì với nhau lắm, ngoài lí do việc học thì là công việc cả đời người mà ăn thì cũng thế; thế nhưng với tôi hai việc đó lại liên quan rất mật thiết với nhau. Bạn sẽ không ước mơ nấu ăn ngon sao được khi ông anh quý hóa của bạn lúc nào cũng nheo nhéo: Lo mà học đi, kẻo mai mốt không có ai lấy thì ngồi đó mà khóc; đã không học, lại còn không nấu ăn được thì chỉ có nước… Thế đó, dù anh tôi không nói ra cụ thể nhưng ai cũng đủ thông minh để biết là chữ “Ế” to đùng thay thế cho dâu ba chấm kia đang hiện lên rõ mồn một và anh tôi chắc chắn đang cười sa sả. Đáng nhẽ, em đã vậy thì anh cũng phải an ủi: Đừng buồn quá em ạ, rồi sẽ có người nhận ra vẻ đẹp khác của em thôi mà, hay là Không sao đâu em ạ cứ học từ từ, hầu hết phụ nữ Milan dưới 35 tuổi cũng không biết nấu ăn mà, hay gì đó tương tự… Anh tôi tốt thế đó nhưng may cho anh là em có lòng thương người, không muốn anh bị tổn hại danh dự chút nào, không thì em đã nói luôn cho mọi người biết anh là anh Dũng Lam rôi^^
Tôi ước mơ… làm một nữ tu. Lúc đó tôi sẽ được ghi danh là nữ tu đầu tiên của giáo xứ! Giáo xứ của tôi từ khi thành lập đến nay chưa có một nữ tu nào cả. Tôi chia sẻ với cha xứ về ước mơ của mình và tôi cũng nói tôi sợ sẽ không vượt qua được những khó khăn khi vào dòng. Cha nói rằng đi tu sẽ khó nhưng con cứ quen từ từ. Nếu con muốn cha sẽ gửi con vào dòng, ban đầu con cứ làm những việc đơn giản theo sinh hoạt của nhà dòng đã. Vâng, những việc đơn giản mà cha nói là nấu ăn(!!!), dậy sớm đọc kinh(!!!!), học và đọc sách giáo lý thần học(!!!!!) các bạn ạ. Và từ “Khó khăn” mà tôi nói có lẽ đã hướng cha về những gì đó xa hơn thì phải.
Lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con, những ước mơ của con đều không thực hiện được nhưng mỗi khi nhìn lại con luôn thấy mình đã có được cái gì đó, con luôn thấy trong đó… xa xa… xa lắm… trong không gian và thời gian ấy… một nụ cười… vâng… hiền lắm…thân thuộc lắm…
Được sửa bởi acgumen ngày 20/4/2011, 9:11 am; sửa lần 2. (Reason for editing : lỗi chính tả...)
thị nở của Chúa- Linh Mục
- Tổng số bài gửi : 170
Points : 5347
Join date : 14/03/2011
Đến từ : love paradise
Re: ... Ước mơ...
ôi sao mà ham thế , ước nhiều quá ,nếu ai cũng ước như vậy dù Chúa có tài thỉ cũng nhậm lời không xuể, tôi chỉ ước điều nhỏ nhỏ mà lâu rồi chả được bạn muốn biết tui ước gì không? tôi ước được làm tỉ phú ,nhưng chưa thấy Chúa nhậm lời thấy không công việc ngài nhiều lắm ước vừa thôi nha không tội Chúa lắm
tim love- Linh Mục
- Tổng số bài gửi : 293
Points : 5323
Join date : 12/04/2011
Đến từ : bang bon thai lan
Re: ... Ước mơ...
Ước mơ của bạn lớn đấy
mình củng có nhiều ước mơ nhưng khác bạn ,
không phải những ước mơ của bạn không làm được đâu nhưng vì bạn ước nhiều nên bạn chưa làm hết được,chỉ cần bạn không từ bỏ ước mơ của bạn đã đặt ra,và luôn hướng tới nó trong nọi lúc bạn nghĩ thì nhất định ước mơ của bạn sẽ làm được.
Chúc bạn thành công.
mình củng có nhiều ước mơ nhưng khác bạn ,
không phải những ước mơ của bạn không làm được đâu nhưng vì bạn ước nhiều nên bạn chưa làm hết được,chỉ cần bạn không từ bỏ ước mơ của bạn đã đặt ra,và luôn hướng tới nó trong nọi lúc bạn nghĩ thì nhất định ước mơ của bạn sẽ làm được.
Chúc bạn thành công.
Re: ... Ước mơ...
Hihi, ước mơ không chỉ là mơ ước đúng không. Hồi còn nhỏ mình cứ nghĩ đã là ước mơ thì ước cho thật cao, nhưng giờ có những chuyện rất bình thường mà mình cũng phải ước mơ đó. Chúc cho những ước mơ mà bạn mơ ước luôn lớn mãi trong bạn.
annaloan218- Tu sinh
- Tổng số bài gửi : 133
Points : 5161
Join date : 27/03/2011
Đến từ : xóm bến - Lộc Thủy
Re: ... Ước mơ...
Chà chà, em ước nhiều thật đó. Nhưng em sẽ làm được, anh chúc em như vậy, chỉ cần em kiên trì theo đuổi và tín thác vào Chúa và Mẹ Maria.
Anh thì chỉ có ước mơ nhỏ nhoi này, đó là tự em cho anh sdt, hahahaha...
Anh thì chỉ có ước mơ nhỏ nhoi này, đó là tự em cho anh sdt, hahahaha...
thanglocthuy- Linh Mục
- Tổng số bài gửi : 223
Points : 5339
Join date : 07/03/2011
Re: ... Ước mơ...
Ừ.được lắm bạn ơi !!!
nói chung con người ta ai cũng có quyền được ước mơ
dù đó là những điều rất xa vời và bản thân khó có thể
thực hiện được.nhưng chúng ta cũng cần phải tự tin,cần
phải cố gắng và cần có một nghị lực lớn hơn thường ngày
để có thể thực hiện được những ước mơ thành công
GOODLUCK
nói chung con người ta ai cũng có quyền được ước mơ
dù đó là những điều rất xa vời và bản thân khó có thể
thực hiện được.nhưng chúng ta cũng cần phải tự tin,cần
phải cố gắng và cần có một nghị lực lớn hơn thường ngày
để có thể thực hiện được những ước mơ thành công
GOODLUCK
hivong92- Linh Mục
- Tổng số bài gửi : 200
Points : 5235
Join date : 26/03/2011
Age : 32
Đến từ : Thành Phố ĐÔNGHÀ-LỘCTHỦY
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
28/2/2014, 9:24 am by toilatoi
» CUỘC THI “ÂM VANG QUÊ HƯƠNG TRONG LÒNG TÔI”
28/2/2014, 9:16 am by toilatoi
» Anh chị em sinh viên Miền Nam vô đây báo cáo Nha...!!!
8/10/2013, 4:57 pm by josephnguyenngoc
» Khai giảng khóa học chuyên sâu kỹ năng IELTS tại REA
22/6/2013, 3:34 pm by peaceful
» Kết Quả Cuộc Thi Viết "CHẠM VÀO KHOẢNH KHẮC CUỘC SỐNG"
11/6/2013, 8:58 am by quocthuan_lt_92
» CVKHCS_11_TÔI ĐÃ BIẾT...NÓI DỐI.
21/5/2013, 12:26 am by vatoicungyeuem_ht
» Cuộc Thi Viết: Chạm Vào Khoảnh Khắc Cuộc Sống
21/5/2013, 12:08 am by vatoicungyeuem_ht
» CVKHCS_10_THÁNG 5, THÁNG KỶ NIỆM TRONG TÔI.
19/5/2013, 11:14 pm by tim love
» CVKHCS_09_BỨC TRANH CUỘC ĐỜI CỦA SINH VIÊN
17/5/2013, 10:11 pm by vatoicungyeuem_ht
» CVKHCS_06_HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI ƠN GỌI
17/5/2013, 7:52 am by admin
» CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU
7/5/2013, 9:55 pm by Paul_GiaGia
» CVKHCS_04_VIẾT CHO CUỘC SỐNG 3 NĂM Ở HÀ NỘI
7/5/2013, 9:30 pm by Paul_GiaGia
» CVKHCS_05_TẠI NẠN NGANG QUA ĐỜI TÔI
7/5/2013, 7:04 pm by thuy
» CVKHCS_03_500k Đáng Giá Hơn Một Tình Bạn
7/5/2013, 7:00 pm by thuy
» CVKHCS_01_KHI TÔI BƯỚC SANG 21
7/5/2013, 6:58 pm by thuy