Latest topics
Most Viewed Topics
Most active topics
Top posters
Paul_GiaGia (435) | ||||
tim love (293) | ||||
thanglocthuy (223) | ||||
hivong92 (200) | ||||
admin (172) | ||||
thị nở của Chúa (170) | ||||
toilatoi (152) | ||||
quocthuan_lt_92 (139) | ||||
annaloan218 (133) | ||||
Đứa con ngoại giáo (128) |
Tìm kiếm
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 34 người, vào ngày 16/4/2023, 12:34 am
CVKHCS_04_VIẾT CHO CUỘC SỐNG 3 NĂM Ở HÀ NỘI
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CVKHCS_04_VIẾT CHO CUỘC SỐNG 3 NĂM Ở HÀ NỘI
VIẾT CHO CUỘC SỐNG 3 NĂM Ở HÀ NỘI
3 Năm. Chính xác là 906 ngày kể từ ngày đặt chân ra HN để bước vào giảng đường đại học. Nói nhiều kỉ niệm thì cũng coi như là nhiều nhưng nói ko có mấy kỉ niệm sâu sắc thì cũng ko hẳn là sai.
Nhìn lại quãng đường mình đi qua sao mà quá nhanh, quá vội vàng. Nó ko chậm chạp như quãng đời học sinh mà ào qua như một cơn gió. Mới đó mà đã sắp bước vào tuổi 21, đã qua lâu cái thời học sinh biết bao vui buồn với lũ bạn. Nhiều lúc ngồi nhìn lại mấy cái ảnh hồi xưa sao mà thân thương đến thế. Tuy bảo thời cấp 3 phải lo lắng cho việc thi đại học nhưng giờ lại thấy hồi ấy sao mà mình chả bao giờ lo lắng cái gì đến chuyện thi đại học. Cứ nghĩ đơn giản ko đỗ trường này thì học trường khác, chả ảnh hưởng gì là bao. Chính ra thời cấp 3 lại là cái tuổi vô lo vô nghĩ nhất, chỉ biết đến trường chơi đùa cùng bạn bè, học hành thì 12 năm chả năm nào khác năm nào, đi học cứ như đi chơi, học cũng được mà ko học cũng chả khác bao nhiêu. Mà đúng ra thì bọn xung quanh học thì học, mà chúng nó chơi thì mình chơi, còn thầy cô dạy thì là chuyện của thầy cô =)).
Giờ ra đây, tuy mang tiếng là học đại học nhưng đó là với lũ bạn chứ mình thì chả biết định nghĩa ra đây để làm cái quái gì. Ừ thì năm đầu có học đấy, nhưng cũng chả đc đủ 1 năm, còn sau này thì chả ra cái gì hết. Nhiều lúc cũng muốn quyết tâm để thay đổi nhưng rồi có làm đc đâu, cứ nói qua đợt này cố găng, qua đợt kia cố gắng, cuối cùng bao nhiêu đợt qua đi mà mình vẫn chả khác gì. Ừ thì nói mình là một đứa ko biết quyết tâm, ko biết nghĩ cho tương lai. Nhưng mà bản chất mình từ trước tới nay nó là như thế rồi, có bao giờ quyết tâm đâu mà biết quyết tâm là cái gì.
Miệng thì nói làm người phải biết tránh xa cám dỗ này nọ cơ mà mình tránh rồi, tại nó cứ đập vào đấy chứ, có mà tránh bằng răng à :v. Bọn bạn thì suốt ngày kêu than cuộc sống bon chen ở HN thế này thế nọ, mình thỉnh thoảng cũng lên kêu ca một tí cho gọi là có phong trào nhưng thực ra mình có bon chen quái gì đâu. Cơ bản là mình chả làm gì nên chả biết bon chen với ai cả. Cũng muốn bon chen lắm nhưng mà có cái gì đâu mà bon chen cơ chứ. Bọn nó phải lo này lo nọ còn mình suốt ngày ăn với ngủ thì có gì mà lo. Có lo chắc cũng chỉ lo sao tháng này bố mẹ gửi tiền chậm thế. Đời mình nó phũ như thế rồi, muốn nói khác đi cũng chả được. Bạn bè suốt ngày nó post chuyện đi chơi, rồi thì chuyện ở lớp còn mình suốt ngày ngồi ôm cái máy tính làm anh hùng bàn phím. Ừ thì mình chẳng ra gì. Nhưng mà có phải là mình ko muốn thay đổi đâu, mà là ko làm đc. Mình ko như các bạn có đủ nghị lực để làm cái này cái nọ, thỉnh thoảng cũng có đứa nói mày thế này mày thế nọ nhưng chúng mày tưởng tao ko muốn như thế à, cơ bản là tao ko làm đc ấy chứ. Nói thẳng lại với chúng mày thì cũng lo chúng mày lại nói tao thế này thế nọ. Tao cũng biết chúng mày quan tâm cho tao nên mới nói như thế nhưng tao cũng mặc thôi. Tao mà làm đc tao làm lâu rồi chứ ko cần chúng mày phải nhắc nữa. Tao nói đến đây đứa nào đọc đc thì cũng đừng giận nhé, tao đc cái thích nói thẳng, vòng vo lại tốn công tốn sức mà có lúc đứa nghe chắc cũng chả hiểu đc cái gì.
Thời gian dần trôi, mình càng nát, học sinh năm 3 mà mấy em năm nhất nó chắc còn ra trường sớm hơn cả mình, mà ko phải chắc, chắc chắn luôn ấy chứ. Cũng có đôi lúc tính cách này cách nọ nhưng mà ngẫm lại thật sự thì ko có cách nào ăn thua cả, đại khái là ko khả thi. Cách thì ko đủ thời gian, cách thì chắc chắn ko đc gia đình đồng ý, cách lại quá bi quan,... Nói chung chỉ 1 chữ đó là "loạn". Giờ lúc nào cũng chỉ mong có cách nào đó cho mình quay trở lại thời gian, cũng ko đến nỗi là 1 vé đi tuổi thơ nhưng cũng tầm hơn 2 năm gì đấy, chính xác tầm 950 ngày gì đấy thì đẹp :S. Cơ mà từng ấy ngày chứ có 1 ngày cũng chả bao giờ đc nên cũng chỉ là ước mà thôi, xa vời lắm lắm. Cách duy nhất là cứ sống tiếp cho đời nó định đoạt mà thôi, chả làm đc gì khác đâu. Ngẫm lại lúc mới vào đh mình cũng đâu có đến nỗi này mà sao giờ nó bét tè lè nhè thế ko biết. Lí do! Ừ thì cũng nghĩ ra đc vài cái đấy nhưng mà thực chất cũng là bao biện mà thôi. Tất cả là do mình chứ do quái gì mấy cái lí do linh tinh ấy. Càng ngày càng lún sâu, sâu đến mức phải bơi rồi, cơ mà ngặt một nỗi mình ko biết bơi. Vâng! Sự thật nó phũ phàng như thế đấy. Và mình đang chìm dần, chưa biết bao giờ đến đáy nhưng chắc có lẽ cũng sắp rồi. Bạn bè thì nó có viết note cũng là viết về những trải nghiệm của nó với quãng đời sinh viên còn mình thì chả biết viết về cái gì nên cũng chỉ có thể ngồi đây than trời than đất mà thôi. Mà than mãi rồi thì cũng chán mà chán quá thì cũng phải buông. Đời đơn giản nó là như thế. Nhưng khổ nỗi mình cũng buông nhiều lần lắm rồi, cơ mà cứ mỗi lần buông thì từ đâu đấy lại mọc ra một cái dây cho mình níu kéo. Mặc dù những sợi dây ấy nó cứ đứt dần nhưng ít ra nó cũng làm mình chưa buông đc.
Trước đây khi học cấp 3 mình cứ nghĩ đh đơn giản lắm, có quái gì khó đâu. Nhưng lên đh mới biết hóa ra cấp 3 là cái quái gì, đh khó nhai hơn nhiều. Có thể nó ko khó như kiểu cấp 3 nhưng nó có nhiều cái khó riêng của nó. Cấp 3 thì chỉ có học, nên có khó thì cũng đỡ hơn nhiều, đh thì nó có nhiều thứ phải lo nên có nhiều cái khó hơn. Mà khó quá thì đâm nản. Mà nản cái này thì dần dần những cái khác nó cũng nản theo, cuối cùng là nản toàn tập. Mà nói chuyện học hành lắm thì cũng chán, thôi thì đổi chủ đề cái cho nó có sức sống hơn tí, ko lại bi quan quá làm liều cũng nên. Lên đh, ừ thì cũng yêu vài người và cũng có người yêu. Ít ra thì nhiều lúc còn đỡ hơn cái cảnh ngồi đây tôi hát cho riêng mỗi mình mình vui buồn chỉ có tôi. Cơ mà thấy sao nó khác xa với lúc mình nghĩ như thế. Hay là cái câu nói đời người tốt nhất chỉ nên yêu một lần là đúng. Lúc trước thì mong có người yêu mình để mình thể hiện cho ny cái này cái nọ. Giờ mới biết mấy cái mình muốn thể hiện nó khó quái gì mà khó dã man, muốn làm mãi cũng chả đc. Thế mới có câu nói và làm là 2 chuyện hoàn toàn khác xa nhau. Mình cũng là người thực tế lắm chứ, khổ nỗi thực tế nó còn phũ phàng hơn cả cái mình đang nghĩ, hay cũng có thể là chỉ có mình mới ngộ nhận điều mà mình nghĩ là thực tế. Vả cũng chính điều đó làm mình muốn quay lại lúc đầu biết bao nhiêu. Lúc ấy ít ra còn đỡ lo nghĩ hơn gấp nhiều nhiều lần bây giờ. Nhưng mà muốn với có thể lại là 2 chuyện hoàn toàn khác xa nhau nữa. Thôi thì đành chấp nhận nước đưa thuyền chạy vậy, chèo ngược dòng mệt lắm, ko kham nổi. Mà nói đi nói lại thì mấy cái chuyện yêu đương thì từ xưa tới nay biết bao nhiêu người nói rồi nhưng mà cũng có ai đưa ra nổi ý kiến hoàn toàn đúng cho mọi trường hợp đâu. Vì vậy mình cũng chả muốn hao tổn chút trí lực ít ỏi của mình để giải nghĩa cái điều ko thể này đc. Haizzz. Nói chung là chán, chán như con gián, mà cũng chả hiểu sao con gián lại chán, nhưng mà về cơ bản là chán. Than lắm mà cũng chả đỡ chán hơn.
Thôi thì viết ra như thế này ít ra còn có cái để mà làm chứ ko lại ngồi xem phim với đọc truyện mãi lại phải đi đo lại cái mắt vốn đã tèm nhem của mình thì lại khổ.
Nhìn lại quãng đường mình đi qua sao mà quá nhanh, quá vội vàng. Nó ko chậm chạp như quãng đời học sinh mà ào qua như một cơn gió. Mới đó mà đã sắp bước vào tuổi 21, đã qua lâu cái thời học sinh biết bao vui buồn với lũ bạn. Nhiều lúc ngồi nhìn lại mấy cái ảnh hồi xưa sao mà thân thương đến thế. Tuy bảo thời cấp 3 phải lo lắng cho việc thi đại học nhưng giờ lại thấy hồi ấy sao mà mình chả bao giờ lo lắng cái gì đến chuyện thi đại học. Cứ nghĩ đơn giản ko đỗ trường này thì học trường khác, chả ảnh hưởng gì là bao. Chính ra thời cấp 3 lại là cái tuổi vô lo vô nghĩ nhất, chỉ biết đến trường chơi đùa cùng bạn bè, học hành thì 12 năm chả năm nào khác năm nào, đi học cứ như đi chơi, học cũng được mà ko học cũng chả khác bao nhiêu. Mà đúng ra thì bọn xung quanh học thì học, mà chúng nó chơi thì mình chơi, còn thầy cô dạy thì là chuyện của thầy cô =)).
Giờ ra đây, tuy mang tiếng là học đại học nhưng đó là với lũ bạn chứ mình thì chả biết định nghĩa ra đây để làm cái quái gì. Ừ thì năm đầu có học đấy, nhưng cũng chả đc đủ 1 năm, còn sau này thì chả ra cái gì hết. Nhiều lúc cũng muốn quyết tâm để thay đổi nhưng rồi có làm đc đâu, cứ nói qua đợt này cố găng, qua đợt kia cố gắng, cuối cùng bao nhiêu đợt qua đi mà mình vẫn chả khác gì. Ừ thì nói mình là một đứa ko biết quyết tâm, ko biết nghĩ cho tương lai. Nhưng mà bản chất mình từ trước tới nay nó là như thế rồi, có bao giờ quyết tâm đâu mà biết quyết tâm là cái gì.
Miệng thì nói làm người phải biết tránh xa cám dỗ này nọ cơ mà mình tránh rồi, tại nó cứ đập vào đấy chứ, có mà tránh bằng răng à :v. Bọn bạn thì suốt ngày kêu than cuộc sống bon chen ở HN thế này thế nọ, mình thỉnh thoảng cũng lên kêu ca một tí cho gọi là có phong trào nhưng thực ra mình có bon chen quái gì đâu. Cơ bản là mình chả làm gì nên chả biết bon chen với ai cả. Cũng muốn bon chen lắm nhưng mà có cái gì đâu mà bon chen cơ chứ. Bọn nó phải lo này lo nọ còn mình suốt ngày ăn với ngủ thì có gì mà lo. Có lo chắc cũng chỉ lo sao tháng này bố mẹ gửi tiền chậm thế. Đời mình nó phũ như thế rồi, muốn nói khác đi cũng chả được. Bạn bè suốt ngày nó post chuyện đi chơi, rồi thì chuyện ở lớp còn mình suốt ngày ngồi ôm cái máy tính làm anh hùng bàn phím. Ừ thì mình chẳng ra gì. Nhưng mà có phải là mình ko muốn thay đổi đâu, mà là ko làm đc. Mình ko như các bạn có đủ nghị lực để làm cái này cái nọ, thỉnh thoảng cũng có đứa nói mày thế này mày thế nọ nhưng chúng mày tưởng tao ko muốn như thế à, cơ bản là tao ko làm đc ấy chứ. Nói thẳng lại với chúng mày thì cũng lo chúng mày lại nói tao thế này thế nọ. Tao cũng biết chúng mày quan tâm cho tao nên mới nói như thế nhưng tao cũng mặc thôi. Tao mà làm đc tao làm lâu rồi chứ ko cần chúng mày phải nhắc nữa. Tao nói đến đây đứa nào đọc đc thì cũng đừng giận nhé, tao đc cái thích nói thẳng, vòng vo lại tốn công tốn sức mà có lúc đứa nghe chắc cũng chả hiểu đc cái gì.
Thời gian dần trôi, mình càng nát, học sinh năm 3 mà mấy em năm nhất nó chắc còn ra trường sớm hơn cả mình, mà ko phải chắc, chắc chắn luôn ấy chứ. Cũng có đôi lúc tính cách này cách nọ nhưng mà ngẫm lại thật sự thì ko có cách nào ăn thua cả, đại khái là ko khả thi. Cách thì ko đủ thời gian, cách thì chắc chắn ko đc gia đình đồng ý, cách lại quá bi quan,... Nói chung chỉ 1 chữ đó là "loạn". Giờ lúc nào cũng chỉ mong có cách nào đó cho mình quay trở lại thời gian, cũng ko đến nỗi là 1 vé đi tuổi thơ nhưng cũng tầm hơn 2 năm gì đấy, chính xác tầm 950 ngày gì đấy thì đẹp :S. Cơ mà từng ấy ngày chứ có 1 ngày cũng chả bao giờ đc nên cũng chỉ là ước mà thôi, xa vời lắm lắm. Cách duy nhất là cứ sống tiếp cho đời nó định đoạt mà thôi, chả làm đc gì khác đâu. Ngẫm lại lúc mới vào đh mình cũng đâu có đến nỗi này mà sao giờ nó bét tè lè nhè thế ko biết. Lí do! Ừ thì cũng nghĩ ra đc vài cái đấy nhưng mà thực chất cũng là bao biện mà thôi. Tất cả là do mình chứ do quái gì mấy cái lí do linh tinh ấy. Càng ngày càng lún sâu, sâu đến mức phải bơi rồi, cơ mà ngặt một nỗi mình ko biết bơi. Vâng! Sự thật nó phũ phàng như thế đấy. Và mình đang chìm dần, chưa biết bao giờ đến đáy nhưng chắc có lẽ cũng sắp rồi. Bạn bè thì nó có viết note cũng là viết về những trải nghiệm của nó với quãng đời sinh viên còn mình thì chả biết viết về cái gì nên cũng chỉ có thể ngồi đây than trời than đất mà thôi. Mà than mãi rồi thì cũng chán mà chán quá thì cũng phải buông. Đời đơn giản nó là như thế. Nhưng khổ nỗi mình cũng buông nhiều lần lắm rồi, cơ mà cứ mỗi lần buông thì từ đâu đấy lại mọc ra một cái dây cho mình níu kéo. Mặc dù những sợi dây ấy nó cứ đứt dần nhưng ít ra nó cũng làm mình chưa buông đc.
Trước đây khi học cấp 3 mình cứ nghĩ đh đơn giản lắm, có quái gì khó đâu. Nhưng lên đh mới biết hóa ra cấp 3 là cái quái gì, đh khó nhai hơn nhiều. Có thể nó ko khó như kiểu cấp 3 nhưng nó có nhiều cái khó riêng của nó. Cấp 3 thì chỉ có học, nên có khó thì cũng đỡ hơn nhiều, đh thì nó có nhiều thứ phải lo nên có nhiều cái khó hơn. Mà khó quá thì đâm nản. Mà nản cái này thì dần dần những cái khác nó cũng nản theo, cuối cùng là nản toàn tập. Mà nói chuyện học hành lắm thì cũng chán, thôi thì đổi chủ đề cái cho nó có sức sống hơn tí, ko lại bi quan quá làm liều cũng nên. Lên đh, ừ thì cũng yêu vài người và cũng có người yêu. Ít ra thì nhiều lúc còn đỡ hơn cái cảnh ngồi đây tôi hát cho riêng mỗi mình mình vui buồn chỉ có tôi. Cơ mà thấy sao nó khác xa với lúc mình nghĩ như thế. Hay là cái câu nói đời người tốt nhất chỉ nên yêu một lần là đúng. Lúc trước thì mong có người yêu mình để mình thể hiện cho ny cái này cái nọ. Giờ mới biết mấy cái mình muốn thể hiện nó khó quái gì mà khó dã man, muốn làm mãi cũng chả đc. Thế mới có câu nói và làm là 2 chuyện hoàn toàn khác xa nhau. Mình cũng là người thực tế lắm chứ, khổ nỗi thực tế nó còn phũ phàng hơn cả cái mình đang nghĩ, hay cũng có thể là chỉ có mình mới ngộ nhận điều mà mình nghĩ là thực tế. Vả cũng chính điều đó làm mình muốn quay lại lúc đầu biết bao nhiêu. Lúc ấy ít ra còn đỡ lo nghĩ hơn gấp nhiều nhiều lần bây giờ. Nhưng mà muốn với có thể lại là 2 chuyện hoàn toàn khác xa nhau nữa. Thôi thì đành chấp nhận nước đưa thuyền chạy vậy, chèo ngược dòng mệt lắm, ko kham nổi. Mà nói đi nói lại thì mấy cái chuyện yêu đương thì từ xưa tới nay biết bao nhiêu người nói rồi nhưng mà cũng có ai đưa ra nổi ý kiến hoàn toàn đúng cho mọi trường hợp đâu. Vì vậy mình cũng chả muốn hao tổn chút trí lực ít ỏi của mình để giải nghĩa cái điều ko thể này đc. Haizzz. Nói chung là chán, chán như con gián, mà cũng chả hiểu sao con gián lại chán, nhưng mà về cơ bản là chán. Than lắm mà cũng chả đỡ chán hơn.
Thôi thì viết ra như thế này ít ra còn có cái để mà làm chứ ko lại ngồi xem phim với đọc truyện mãi lại phải đi đo lại cái mắt vốn đã tèm nhem của mình thì lại khổ.
Kym_Chy
Kym_Chy- Giáo Dân
- Tổng số bài gửi : 1
Points : 4035
Join date : 03/05/2013
thuy- Giáo Dân
- Tổng số bài gửi : 5
Points : 4034
Join date : 07/05/2013
Re: CVKHCS_04_VIẾT CHO CUỘC SỐNG 3 NĂM Ở HÀ NỘI
Nghe có vẻ tiêu cực quá...cố lên e nhé.
"Hãy làm những gì mà mình đam mê."
"Hãy làm những gì mà mình đam mê."
Similar topics
» Cuộc Thi Viết: Chạm Vào Khoảnh Khắc Cuộc Sống
» Kết Quả Cuộc Thi Viết "CHẠM VÀO KHOẢNH KHẮC CUỘC SỐNG"
» Nghĩ gì về cuộc sống?
» Lặng nhìn cuộc sống........
» Những Câu Châm Ngôn Ý Nghĩa Về Cuộc Sống !!!
» Kết Quả Cuộc Thi Viết "CHẠM VÀO KHOẢNH KHẮC CUỘC SỐNG"
» Nghĩ gì về cuộc sống?
» Lặng nhìn cuộc sống........
» Những Câu Châm Ngôn Ý Nghĩa Về Cuộc Sống !!!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
28/2/2014, 9:24 am by toilatoi
» CUỘC THI “ÂM VANG QUÊ HƯƠNG TRONG LÒNG TÔI”
28/2/2014, 9:16 am by toilatoi
» Anh chị em sinh viên Miền Nam vô đây báo cáo Nha...!!!
8/10/2013, 4:57 pm by josephnguyenngoc
» Khai giảng khóa học chuyên sâu kỹ năng IELTS tại REA
22/6/2013, 3:34 pm by peaceful
» Kết Quả Cuộc Thi Viết "CHẠM VÀO KHOẢNH KHẮC CUỘC SỐNG"
11/6/2013, 8:58 am by quocthuan_lt_92
» CVKHCS_11_TÔI ĐÃ BIẾT...NÓI DỐI.
21/5/2013, 12:26 am by vatoicungyeuem_ht
» Cuộc Thi Viết: Chạm Vào Khoảnh Khắc Cuộc Sống
21/5/2013, 12:08 am by vatoicungyeuem_ht
» CVKHCS_10_THÁNG 5, THÁNG KỶ NIỆM TRONG TÔI.
19/5/2013, 11:14 pm by tim love
» CVKHCS_09_BỨC TRANH CUỘC ĐỜI CỦA SINH VIÊN
17/5/2013, 10:11 pm by vatoicungyeuem_ht
» CVKHCS_06_HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI ƠN GỌI
17/5/2013, 7:52 am by admin
» CVKHCS_08_SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN CUỘC SỐNG MUÔN MÀU
7/5/2013, 9:55 pm by Paul_GiaGia
» CVKHCS_04_VIẾT CHO CUỘC SỐNG 3 NĂM Ở HÀ NỘI
7/5/2013, 9:30 pm by Paul_GiaGia
» CVKHCS_05_TẠI NẠN NGANG QUA ĐỜI TÔI
7/5/2013, 7:04 pm by thuy
» CVKHCS_03_500k Đáng Giá Hơn Một Tình Bạn
7/5/2013, 7:00 pm by thuy
» CVKHCS_01_KHI TÔI BƯỚC SANG 21
7/5/2013, 6:58 pm by thuy