Hello!!! Welcome to Loc Thuy Forum.

Bạn hãy Đăng Ký hoặc Đăng Nhập để sử dụng đầy đủ các tính năng của forum.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Chúc bạn ngày tốt lành.


Join the forum, it's quick and easy

Hello!!! Welcome to Loc Thuy Forum.

Bạn hãy Đăng Ký hoặc Đăng Nhập để sử dụng đầy đủ các tính năng của forum.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Chúc bạn ngày tốt lành.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
Top posters
Paul_GiaGia (435)
Sáng tạo linh hồn Vote_lcapSáng tạo linh hồn Voting_barSáng tạo linh hồn Vote_rcap 
tim love (293)
Sáng tạo linh hồn Vote_lcapSáng tạo linh hồn Voting_barSáng tạo linh hồn Vote_rcap 
thanglocthuy (223)
Sáng tạo linh hồn Vote_lcapSáng tạo linh hồn Voting_barSáng tạo linh hồn Vote_rcap 
hivong92 (200)
Sáng tạo linh hồn Vote_lcapSáng tạo linh hồn Voting_barSáng tạo linh hồn Vote_rcap 
admin (172)
Sáng tạo linh hồn Vote_lcapSáng tạo linh hồn Voting_barSáng tạo linh hồn Vote_rcap 
thị nở của Chúa (170)
Sáng tạo linh hồn Vote_lcapSáng tạo linh hồn Voting_barSáng tạo linh hồn Vote_rcap 
toilatoi (152)
Sáng tạo linh hồn Vote_lcapSáng tạo linh hồn Voting_barSáng tạo linh hồn Vote_rcap 
quocthuan_lt_92 (139)
Sáng tạo linh hồn Vote_lcapSáng tạo linh hồn Voting_barSáng tạo linh hồn Vote_rcap 
annaloan218 (133)
Sáng tạo linh hồn Vote_lcapSáng tạo linh hồn Voting_barSáng tạo linh hồn Vote_rcap 
Đứa con ngoại giáo (128)
Sáng tạo linh hồn Vote_lcapSáng tạo linh hồn Voting_barSáng tạo linh hồn Vote_rcap 

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 34 người, vào ngày 16/4/2023, 12:34 am

Sáng tạo linh hồn

2 posters

Go down

Sáng tạo linh hồn Empty Sáng tạo linh hồn

Bài gửi by thị nở của Chúa 30/5/2011, 7:53 pm

(Xin phép Thị Nở thêm cái này vào nha!)


Không có gì

.Một ngày lớp 10....
Phải bán nhà thật hả mẹ? Mẹ không trả lời thẳng mà đáp rằng: Cứ theo ý Chúa. Thế là cuối cùng cũng phải tin. Không còn ngôi nhà xinh xắn thật rộng, ba mẹ không còn cười những ngày sau đó, hai em không còn sân đá banh, mình không còn phòng học riêng phòng ngủ riêng,n không còn có nơi treo những bức tranh có đề chữ kí của tụi bạn cấp 2... Buồn muốn khóc ngất đi được, không có gì cả, chỉ có câu nói của mẹ là dai dẳng bám theo những bước chân nặng nề...

Ngày thứ nhất. Hãy có ánh sáng
.Một ngày đầu năm 12
_T à, có kết quả rồi, em đậu địa phận rồi
Em nhớ nụ cười của thầy khi nhìn em nói như vậy. Em rất vui, cảm ơn thầy nhiều lắm. Tuy 2 giáo họ rất không ưa nhau nhưng thầy vẫn rất quan tâm em. Thầy lên trụ sở Hạt hỏi thăm những ngày ôn, thầy đưa hai đứa đi ăn sữa chua thập cẩm, thầy dậy 4h sáng đưa đi dự thi, thầy đi cả quãng đường xa đến nhà hỏi thăm...
_T à, ngoài giáo họ có mấy đứa cùng lớp nói mẹ T nhờ quen các cha nên xin cho được đi thi địa phận đó. Mấy đứa nói là thầy... nói thế. Đứa bạn cùng xóm nói với em như thế
Em che miệng khóc cả quãng đường về nhà, em lết chân lên phòng thu mình một góc khóc tiếp nức nở. Sao lại vậy hả thầy? Em nhớ rõ những ngày hôm qua mà. Sao lại có thể là thầy được? Em không hiểu gì cả, không hiểu cái gì cả. Nếu đó là sự thật đi nữa thì sao thầy lại nói với mọi người như thế. Em không dám khóc to vì sợ gia đình em nghe thấy nên em đau lòng lắm thầy ạ. Em nghĩ đến Chúa nhiều lắm. Em xin lỗi thầy vì em không thể phân biệt được đâu là phải cảm ơn, đâu là phải chạnh lòng cả...

Ngày thứ hai. Vòm trời
.Đến ngày làm thủ tục nhập học cấp 3. Nhìn bạn bè đạp xe lên trường, con thẫn thờ đứng tựa cửa. Mẹ nói nhìn con lúc ấy tội lắm. Rồi mẹ cùng con dưới trời mưa cả buổi sáng đi mượn tiền. Chắc lúc ấy mẹ đã khóc vì thấy có lỗi với con phải không? Con nhớ... Nhiều ngày đã giải thích với mẹ rằng không ăn sáng thì sẽ ảnh hưởng đến dạ dày và trí thông minh mà mẹ vẫn không nghe. Rồi sao lại có thể có ngày không ăn cơm để nhường cho tụi con được chứ? Cứ như cổ tích vậy, con không thích sống trong thế giới ảo như thế chút nào. Nên xin mẹ đừng thấy có lỗi với con như lúc đó nữa. Đã lớn thế này rồi mà còn phải khến ba mẹ vất vả thế này nữa. Con xin lỗi, thật lòng xin lỗi...
.Bạn là con gái mà lại hút thuốc, suốt ngày cứ chửi hoài, có lần bạn đưa qua phòng nhờ tôi viết bản kiểm điểm dùm vì bạn đã nhấn đầu một bạn cùng lớp xuống bồn cầu...Tôi hoảng hồn vì bạn. Một hôm chị Hằng kể cho tôi là bạn nói với bà Thúy "nguyên căn" có ngày bạn sẽ đánh tôi, rồi thử cho tôi vài vết sẹo trên mặt xem tôi có còn ''kiêu ngạo" nữa không? May mà bà Thúy khuyên rằng người ta là xứ Bắc Kì không hiểu người Nam Kì mình nên đừng để ý làm gì rồi ngăn cản bạn. Bạn vẫn nói: Nhưng mà nhìn tui thấy ngứa mắt lắm, nhìn khinh người! Đó là những ngày vào thành phố ở với dì hai ở quận 12 để thi đại học. Tôi nghe mà khiếp đảm, sao lại thấy tôi như thế. Tôi thấy mình có làm gì quá đáng đâu, tôi thấy mình vẫn "hiền" mà, có kiêu với ai lắm đâu.
Tôi đi học thỉnh thoảng ngày cuối tuần ghé về thăm dì. Một ngày thấy bạn chạy hoảng hôt dưới trời nắng cả ngày, rồi bật khóc hét lớn trong nhà: Mẹ không thấy là người ta bắt con Vàng đi rồi à. Thì ra là có ai trộm con chó bạn rất thương. tôi bỗng sững sờ, và tôi nhận ra dù cách sống của chúng ta có khác nhau đến thế nào thì hai ta vẫn giống nhau ở một điểm: Tình yêu thương. Vì Chúa đã tạo nên tôi, tạo nên bạn. Mỗi người trên thế giới này cũng mang cho mình một tấm lòng. Rồi từ từ tôi chơi với bạn, đi hái bắp chuối về làm nộm với bạn, bạn chạy qua khoe nhạc chờ, khoe kiểu tóc mới cắt, có khi lại mua bánh cả ba người cùng ăn...Bạn sẽ không ghét tôi như lúc trước nữa phải không?

Ngày thứ ba. Đất mọc lên cây cối xanh tươi, nở hoa kết quả tùy theo loại
.Lại qua đi một mùa mận chín... Hai mùa hè ở thành phố. Cái xóm trọ tồi tàn của dì hai mang cho mình nhiều kỉ niệm. Trước xóm trọ có cây mận, ngày mùa sai trái.Mọi người đứng dưới nhìn lên, người thì góp cái sào tự chế bằng vỏ chai nước, ngừoi thì góp muối Tây Ninh, người đi nhặt những trái rụng xuống, dì út trèo lên cây còn mình thì cầm rổ hứng...
Ngó bên kia đường có ba cây mít tố nữ, dù trên cây những con kiến có to bằng con muỗi đi nữa thì cũng rủ nhau cầm dao hái về chờ ngày chín cắt ra mỗi ngừời một ít múi
Có những niềm vui thật giản dị đến khó tìm được ở nhiều nơi...
.Quà 8/3 của con tặng mẹ là một cái trâm cài tóc và của hai em là bó hoa dại hái trên trường và trên đường đi, những bông hoa không có trong từ điển của con. Con thấy hổ thẹn, với em con thật bình thường quá. Trong ánh mắt mẹ sáng ngời một niềm vui khó diễn tả. Con tự hỏi cái thước nào để đo giá trị?
.Bứt hết hai bông hoa. Nghe anh nói câu này em bật cười thành tiếng. Dù biết là anh nói cho vui nhưng em thấy vui vui. dù để xem có nên tha hay không, chấp nhận hay không chấp nhận lời xin lỗi của em, kết quả cánh hoa vô hình đó có thế nào em cũng cảm ơn anh nhiều lắm.

Ngày thứ tư. Mặt trời, mặt trăng và những vì sao
.Mặt trời trong con hiền dịu lắm. Là những ngày 5/5 đúng 12h trưa, cả nhà bà gọi ra nhìn mặt trời để tốt cho mắt, tiếng gọi í ới ấy cứ reo réo cả tuổi thơ. Là khi còn nhỏ cứ thích tóc hoe hoe, cả ngày không đội mũ chạy giữa trời nắng để nhuộm tóc, nói ra thật tức cười, đúng là dại thật. Là khi đi trên sân vận động, lúc còn lớp 2, mấy đứa cứ cãi nhau là mặt trời đi theo đứa nào!!!
.Một ngày trước khi con vào thành phố ôn thi, mẹ rủ con lên sân thượng nằm ngủ. Nhìn ánh trăng mẹ dặn dò con nhiều điều. Mẹ có nói sau này nhớ cố gắng tìm một người cùng quê, con mà chọn người miền nam thì khi mẹ chết cũng sẽ không gặp con đâu. Nếu làm mẹ là phải suy nghĩ được những nỗi niềm này thì biết khi này con làm được chức vụ này hả mẹ? Ròi mẹ nói à mẹ thấy tóc thẳng thì có lẽ sau này bớt vất vả hơn dấy, như mẹ tóc hơi xoăn thì cũng không sướng mà cũng không khổ lắm. Con cười nghĩ mẹ mà cũng tin tướng số thế này à, nhưng con biết nụ cười của mẹ ở cái gì đó xa hơn trong hy vọng. Thế nên khi người ta thử xem tướng con nói là số khổ con cứ muốn khóc òa lên trong lòng. nhớ một lần, hai anh em nói về sợ cái gì. Con có nói là sợ sau này sẽ khổ. Anh nói đó là cái sợ khùng nhất anh biết...hì
.Một ngày nghe mọi người nói sẽ có sao băng nhiều, ba người chúng con leo lên sân thượng của phòng trọ chờ từ 9h tối đến 1h sáng. Cứ hoảng hốtkhi những ngôi sao xẹt qua mà không kịp ước gì. Con vẫn ước được 3 lần. 3 lần con nhắm mắt cầu nguyện với Chúa. Điều thứ nhất cho gia đình, điều thú 2 cho bản thân con và điều thứ 3 có lẽ đến hết cuộc đời con mới biết Chúa có nhậm lời không nhỉ? Hì, sao con lại được Chúa chọn làm người Công giáo nhỉ? Cho con biết về Chúa. Cảm ơn Chúa... nhiều nhiều của vô cùng...
.Ở mái ấm Nhân Nghĩa, các em dều bị mù. Khi phải hỏi một em bên tay trái để lát nữa giới thiệu với mọi người. tôi hỏi rằng em có ước muốn gì? Em trả lời rằng em muốn nhìn thấy. Tôi chùng xuống, nói: chị biết là em sẽ muốn thế nhưng mà em không có ước mơ gì nữa à? Em lắc đầu. Ước gì có thể đêm một chút ánh sáng diệu kì của mặt trời, mặt trăng, những vì sao vào trong em. Rồi em nói em thích Kinh Thánh, tôi hỏi em thích câu nào nhất. Em nói câu nào em cũng thích. Tôi hiểu rồi, phải chăng em đã luôn có ánh sáng Công chính ngự trị trong em đó sao?

Ngày thứ năm. Sinh vật ở biển và trên trời
.Nhớ ngày ôn luyên văn lớp 9, bưa chia tay thầy có hát tặng bài hát thầy tự sáng tác: bài ca cá cố. Nghe đến tên cả lớp cười òa. Thầy hát, em có nhớ một câu: Ôi bài ca cá cố, mang đến hương vị mặn mà của biển. Rồi thầy kể nguồn gốc của bài hát, là cả 1 tuần- nghĩa là 7 ngày sáng cũng như chiều thầy chỉ toàn ăn cơm với cá cố. Thế là Khiếp và "thấm" luôn...Những ngày đựoc học thầy vui quá...
._Ôi sò nè
_Đâu đâu?
_Dưới chân bên trái ấy, lặn xuống lấy nhanh lên
Cứ thế mỗi lần tắm biển may mắn dậm chân phải con sò nào thì cứ xem như là báu vật vậy
Ôi, biển, những ngày hè rủ nhau cắm đầu cá nóc để bắt cum cúm, rủ nhau bắt ốc bên thành giếng sát biển. Tuổi thơ...
.Bắt được con chuồn chuồn rồi nè. Lấy giấy trắng làm cho nó một ngôi nhà gần rương, lấy mì tôm sống và ít hạt cơm cho nó thế mà vẫn...không chịu ăn. Sáng mai lại bỏ đi nữa chứ, buồn quá à. Con, đã từng như thế đó.
.Nhớ...con nhớ ngồi cả tiếng phù miệng lên vì ăn ốc nóng với tụi bạn. Nhớ... con nhớ mẹ đi bộ đưa lên lớp cho con con tôm để thực hành môn Sinh học lớp 8. Ngày xưa..
.Chờ...con chờ phép lạ, một ngày lại được ngồi bên ba mẹ và các em ngày bão qua ăn cơm với thịt cói. Chờ... con chờ ông nội mạnh khỏe đi biển như xưa, xách về những con mực luộc ở ngoài biển qua cho cháu. Chờ... con chờ lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ngoại những ngày biển được mùa...

Ngày thứ sáu. Con người
.Gửi cho gia đình
...những gì là quá đỗi thân thương...
Gửi cho mẹ nụ cười bé nhỏ của con. cảm ơnmẹ đã bên con suốt cả tuổi thơ khi ba phải đi làm xa mười mấy năm. Cảm ơn vì tin nhắn đầu tiên mẹ tập nhắn tin là nhăn cho con nói rằng con là niềm tư hào và là hy vọng của gia đình dù con biết không phải thế. Gửi cho mẹ ánh mắt ghen tị. Cảm ơn mẹ vì những gì mẹ đã vượt qua được. Gửi cho mẹ tình con ngây dại chưa thể làm gì cho bóng dáng ấy bớt cúi xuống đi một chút. Cảm ơn mẹ đã luôn hạ mình xuống để con được đứng lên từng bước.
Gửi cho ba lời hứa con không thể nói trực tiếp được. Con sẽ nhớ những lời dạy của ba khi ba tặng con tờ tiền dolla để thử con, khi ba nói con hãy lấy cái đức mà thắng cái số, khi những ngày tết này con thay đổi được rất nhiều nhờ ba dạy bảo. ửi cho ba tình con cậy trông Chúa để ba sẽ không vất vả nữa nha ba, vậy nha. Gửi cho ba muôn ngàn câu xin lỗi để lặng yên thôi... nước mắt ba vì đứa con dại dột này cứ trổ hoa trong cõi lòng.
Gửi cho hai em niềm cảm mến yêu thương. Khi được cùng em làm ca sĩ, khi được em là người đầu tiên và cũng có lẽ là người cuối cùng khen chị nấu ăn ngon, khi em dành tiền nộp điện thoại cho chị, khi em gọi chúc mừng 8/3chúc rằng chị đừng mụn nữa, rồi là đừng lo sau này "chồng" mà đánh thì hai thằng sẽ nhảy vào^^, khi hỏi hai em muốn gì thì em nói rằng gửi chè thập cẩm về! khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt hồn nhiên ấy...chị biết làm sao đây hả em? Phải làm sao bây giờ?
.Gửi cho những người bạn quá thân
Nhắm mắt... khuôn mặt các cậu cứ rạng rỡ như vậy, số điện thoại và ngày sinh nhật của các cậu tớ có thể thuộc làu. Có phải là vì những gì quá thân thuộc thì luôn luôn hiện hữu? mười mấy năm rồichơi cùng nhau. Những lúc được trêu đùa, chở xe đạp tông 3 lên ăn ngô khoai nướng và chè những ngày cấp 3 ở trọ ở thị trấn... Những lúc ấy tớ thấy hạnh phúc lắm, và tớ thấy ngưỡng mộ tớ lắm vì tớ có được những người bạn như các cậu. Tớ muốn ngồi bên nói chuyện với các cậu quá. Dù tớ có lề mề chậm chạp cũng sẽ luôn chờ tớ. Dù tớ có cười lăn lộn hay khóc òa thì cũng không ngại ngần gì cả. Dù tớ có bi mất điện thoại đắt tiền ba cho thì vẫn chịu tội cùng tớ với ba mẹ. ù tớ có tương tư nhiều ai đó thì cũng có được sự đồng cảm của các cậu vì các cậu hiểu tớ. Và dù tớ có thao thao bất tuyệt về những người bạn mới thì các cậu vẫn luôn biết rằng không ai có thể thay thế các cậu được. Tớ yêu các cậu lắm, thật sự vậy đó.
Yêu má lúm đồng tiền và răng khểnh của Thúy nè. Tớ đã bảo là vào đây học rồi khi nào có con thì tớ còn gửi được cho chục trứng gà; nói với cậu như thế cậu cười sao vẫn thi ở Vinh hả? tớ không thích xa cách thế đâu mà, cậu biết mà.
Yêu cái dáng gầy gầy và tính cách rất giống mẹ của dì Cúc nè. Nghĩ cũng cười, dì ở trọ ở đâu cháu cũng chuyển theo đó. Cháu cứ gán hết người này người kia cho dì, dì cũng chọc xả phanh luôn. Cháu chẳng có gì qua mắt được dì cả vì dì hiểu cháu quá. Dù dì có ngán ngẩm cái tính ngớ ngẩn của cháu thì hai dì cháu ta suốt ngày cứ cười với nhau phải không? Cứ bước đi qua từng ngày có nhiều nỗi buồn lắm, xin dì bước đi cùng cháu, cho dù có thế nào đi nữa cũng hãy luôn là người đồng hành của cháu...
Yêu cái chiều cao khiêm tốn và cái tính thẳng như ruột ngựa của Oanh. Tớ biết tớ ít chia sẻ với cậu nhất nhưng khi khó khăn tớ thường nghĩ đến cậu. Cậu mạnh mẽ hơn tớ rất nhiều, quan tâm đến tớ. Tớ nghĩ đến món cháo bí đỏ và cơm nếp đậu đen cậu làm đưa lên cho tụi tớ cùng ăn những khi ở lại buổi chiều học ngày cấp 3 đó. Tớ nghĩ đến lúc cậu hát bài "Tóc hát" ngộ lắm nà. Tớ nghĩ đến câu nói ngây thơ rồi cách cảm ơn rối rít khi ngày sinh nhật cậu cả ngày tụi tớ vận động mọi người nhắn tin chúc mừng cậu. Cậu...luôn là bạn của tớ nha, dù tớ có đáng giận thế nào nữa cũng xin đừng rời xa tớ, dù chỉ một lần...
.Gửi những người bạn Lộc Thủy
Dù em biết là hơi vô duyên khi có cuộc họp riêng của giáo xứ mà vẫn tham gia và em cứ thích chúi mũi vào công việc của các anhh chị, nhưng mà em rất quý mọi người. Rất quý o Hương vì cháu ước được có tính cách như o, cảm ơn o đã xem cháu còn nhỏ dại để rồi "gửi gắm" các anh. Quý chị Trang vì nhiều lần cứ phải làm phiền chị và những khi được đi uống nước với nhau. Quý ông anh của em, anh tốt với em quá. Quý anh Gia vì Natalia, romance và nhiều lần anh giúp em trong việc học ở trường và gửi bài. Quý anh Vương vì đã trêu em chuyện cáp treo khi đi vũng Tàu. Quý anh Thuấn, có lẽ anh không biết vì sao, nhưng mà anh là người trong "Một ánh nhìn" của em. Quý thầy Lĩnh vì đã quan tâm những bài viết của em. Quý anh Thai lan nữa vì những comment của anh đều khen em, anh là người tốt vì anh làm người khác vui. Quý các anh trong ngôi nhà có 9 người, không biết bao giờ mới được ăn bữa ăn chỉ có hai màu trắng và vàng cùng lời cầu nguyện xin Chúa đừng để chúng con xanh mặt^^...Và còn nhiều nữa, em không nhớ hết. Cảm ơn vì mọi người đã đón nhận em như một thành viên sống ở nơi đây.
.Gửi một người bạn rất tốt
Này... cậu! Tớ đang hơi sợ cậu đó. Cậu xử sự như vậy tớ chẳng biết làm thế nào cả. có phải là cậu từng trải nhiều, cậu nghĩ tớ rất ngốc nên mới chọc tớ phải không? Tớ ghét cái tính kiêu ngạo như vậy của cậu lắm đó. Thật sự nhìn cậu khóc tớ rất xúc động, chắc cậu đang phải khó khăn lắm phải không? Cậu phải cố lên nha. Nhưng mà tớ không thích cậu như hôm trước, dù sau đó cậu nói là trêu tớ rồi khi cầu nguyện với tớ trước ảnh Mẹ nghĩ đến việc chọc tớ nên cười hì hì phải không? Cậu làm tớ tự ái đó. Tớ không hiểu cậu lắm nhưng đừng như vậy nữa, tớ sẽ giận đó, giận thật đó, tớ không dọa đâu đó. Dù tớ không nói rõ ra nhưng thật sự vậy đó, tớ không thích vậy chút nào cả. Tớ sẽ luôn bên cậu như một ngừoi bạn thân vì cậu cũng rất quan trọng với tớ. lâu rồi không xưng hô với cậu như thế này nhỉ? Cậu có nhận ra là tớ đang nói về cậu không?
.Gửi cho một người đặc biệt
Tớ biết cậu sẽ xuất hiện mà nhưng không biết lúc nào...Có lẽ cậu không biết tớ đang nói đến cậu đâu nhỉ? Cả rớ cũng không biết nên nói về ai nữa và có nên nói không mà. Nhưng tớ đang làm sao thế này? Tớ mới chỉ có 18 tuổi thôi sao lại có thể cứ tơ tưởng chuyện này được. Không được, tớ không thể để những người yêu thương tớ biết và sẽ buồn được Tớ thấy sợ mình lắm, rất sợ, sợ đến phát khóc thôi, những gì của ngày hôm qua đã làm tớ thất vọng về mình lắm rồi. Đã hứa vơis Chúa là sẽ không thế này nữa mà sao tớ lại thế này không biết? Cậu biết không, tớ không có đủ tự tin để khiến ai đó thích mình lâu: một khuôn mặt không bình thường lắm và một tính cách sẽ khiến cậu ngày nào cũng chau mày than thở đó. Tớ rất muốn sau này lớn lên thêm rồi, thây đổi một chút về ngoại hình và tính cách tớ sẽ thích cậu, tớ sẽ cố gắng xứng đáng hơn. Tớ đang buồn lắm cậu ạ, tớ không thể đi theo những con đường mà tớ hy vọng được, tớ đang làm buồn lòng mọi người thì phải? Bây giờ dù tớ có thích ai đi nữa, dù có là rất thích thì tớ cũng sẽ không nói đâu, sẽ không nói đâu. Tớ không thể mất đi một người bạn như cậu được vì hình như chỉ có Chúa là người yêu tớ lâu được thôi cậu ạ.
.Gửi cho những người đi trong cuộc đời con
Đó là những người con yêu quý hết mực: nội nè, ngoại nè, những ngừoi họ hàng thân của con... Là những người hàng xóm thân thiện ở mọi nơi con sống. Là những người Chúa chọn khiến con luôn ghen tỵ nè. Là những bác tài xế xe buýt, là cô chú bán ngô khoai, hủ tiếu đường phố. Là cô lao công ở trường cười cùng con. Là những người bạn con đã quen và cả những người bạn chưa được gặp mặt nữa...
Để con biết rằng tình yêu luôn hiện hữu ở nơi nào, để con bước đi với những nụ cười của niềm vui cuộc sống, để con có thể nhìn được và lưu lại được gương mặt của Đấng Mến Thương...

Ngày thứ bảy. Thiên Chúa nghỉ ngơi
Hai tuần rồi con được nghỉ học nhiều, ngày nào con cũng đi lễ để đến với Chúa mà sao con vẫn thấy nhớ Chúa lắm, nhớ nhiều lắm, nhớ đến rơi nước mắt Chúa à:
.Con nhớ Khi con không thể làm gì với bản thân con, Chúa đã phác trong tâm trí con cảnh tượng con sẩy chân rồi Chúa đánh nhịp đi trước cho con đứng lên đi giữa đồng cỏ xanh thật yên bình. Nghĩ đến bức tranh ấy con hạnh phúc lắm
.Con nhớ những ngày cấp 3 đi lễ sáng xong cứ ở lại nhà Chúa ngủ ngon lành
.Con nhớ Chúa đã đồng hành cùng con từng trái bóng rổ bữa thi lại thế nào. Những ngày cùng con ngồi một mình giữa đêm học. Con run lắm Chúa à
.Con nhớ đã cùng Chúa vượt qua những nỗi đau thế nào, đã cười cùng con thế nào
.Con nhớ những ngày mưa rất lớn 4h sáng mẹ dồn dập chỉ trong 5p đi lễ vì đã hơi muộn, con không làm được thế
.Con nhớ những ngày ăn chay ở nhà vẽ lên giấy những hình thịt lợn, hình cái kẹo rồi gạch chéo dấu nhân, dán khắp các phòng vì sợ quên
.Con nhớ ngày nhỏ, 2 em khi nghe chuông nhà thờ đều cố tình ăn thêm cơm dể khỏi đi. Cười lắm Chúa à, con muốn yêu Chúa lắm đó
Con nói con nhớ Chúa không phải là vì con yêu Chúa và luôn muốn gặp Chúa đâu mà là con nhớ con với Chúa trước đây Chúa à. Hôm qua con mặc cái áo màu đen dài, ống tay cũng dài. Con thả tóc phía trước. Con mang một khuôn mặt lạnh lùng phớt lờ mọi câu nói bân đường. Con có cảm tưởng như con là... thiếu nữ rồi ấy. Con không còn đan tóc hai bên đi lễ như những ngày đầu ở đây nữa. Con thấy con đang thay đổi quá, con đọc kinh hay lần hạt cũng thấy mệt, con thấy đi tìm hoa dâng Mẹ cũng không hào hứng gì, con rất không ước mong chăm sóc bệnh nhân phong cùi nữa, con cũng không muốn vào dòng nữa... Con sao thế này Chúa ơi? Nên con nhớ Chúa lắm, nhớ quá đi thôi à, con phải bắt đầu tìm lại Chúa thế nào trong con đây?

Khi chết đi, con người ta sẽ nhẹ đi 29g. Người ta nói đó là do linh hồn bay đi. Linh hồn con cũng chứa đựng 29 giọt nước đó, kể từ khi không có gì đến ngày Chúa nghỉ ngơi. 29 giọt nước ấy cứ lung linh, ngưng đọng, không vỡ, không chảy ra, không hòa lẫn... để trong đó luôn có Chúa, và để con luôn là của Chúa riêng biệt...không giống ai...


Được sửa bởi thị nở của Chúa ngày 3/6/2011, 8:47 pm; sửa lần 5. (Reason for editing : Thêm tí nhạc cho truyền cảm...!)

thị nở của Chúa
Linh Mục
Linh Mục

Tổng số bài gửi : 170
Points : 5179
Join date : 14/03/2011
Đến từ : love paradise

Về Đầu Trang Go down

Sáng tạo linh hồn Empty Re: Sáng tạo linh hồn

Bài gửi by annaloan218 31/5/2011, 10:56 am

Woh! những dòng tâm sự của bạn đang đưa mình về tuổi thơ đó, dù bây giờ không thể lấy lại những khoảnh khắc của ngày xưa, nhưng được bồi hồi nghĩ lại cũng thích thật Hi, cảm ơn bạn nhiều nha, chúc cho những ước mơ dù nhỏ nhưng đầy yêu thương của bạn sẽ thành hiên thực và những lời cảm ơn thật lòng sẽ được đến với mọi người. Hãy hạnh phúc trong tình yêu của Chúa nha bạn!
annaloan218
annaloan218
Tu sinh
Tu sinh

Tổng số bài gửi : 133
Points : 4993
Join date : 27/03/2011
Đến từ : xóm bến - Lộc Thủy

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết